Thưa... Phong tổng.” Tạ Chỉ Tinh nhẹ nhàng đưa tay chặn cửa, mặt vô tội chỉ vào đầu gối:
“Vừa rồi tôi vô tình bị ngã khi đến để gửi tài liệu cho ngài. Ngài có hộp thuốc ở nhà không?”
“Xin lỗi, nhà tôi không có. Cô tự đi khám bác sĩ đi.”
“Ồ.” Tạ Chỉ Tinh không vui chép miệng, giây sau, cô bắt lấy cánh tay Thần Dật năn nỉ:
“Phong tổng, cho tôi vào rửa vết thương một chút cũng dược! Như vậy ra ngoài vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó?”
Rõ ràng, Phong Thần Dật đối với việc Tạ Chỉ Tinh làm nũng rất không hài lòng, mắt lạnh băng liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt cánh tay của mình, lạnh lùng đẩy ra.
“Vào đi.”
“Cảm ơn ngài, Phong tổng.” Tạ Chỉ Tinh khập khiễng đi vào phòng khách, cô ta nhìn quanh toàn bộ căn phòng, nghiêng đầu tò mò:
“Ơ, Phong tổng, vợ ngài không có ở nhà à?”
Đôi mắt lạnh lùng lóe lên, từ ngăn kéo của mình lấy ra một gói khăn ướt, vô thức nhìn vào căn phòng trống rỗng:
“Lúc nãy có, giờ... không biết cô ấy trốn nơi nào rồi!”
“Ừm, bà Phong thật kỳ lạ.”
“Ừ. Đầu óc cô ấy thỉnh thoảng có một chút… khác người.” Đôi mắt lạnh lẽo vô thức liếc nhìn về hướng căn phòng bên trong, Phong Thần Dật lạnh lùng đưa khăn ướt vào tay Tạ Chỉ Tinh.
“Cảm ơn ngài.” Cô ta mỉm cười ngọt ngào, giơ chân lên, từ từ... từ từ... cởi vớ mang trên chiếc chân bị thương ra.
Phong Thần Dật đứng gần đó nhìn thấy:
“Cô đang làm gì vậy?”
“Tôi, tôi... đầu gối của tôi bị thương. Nếu tôi không cởi vớ, làm thế nào tôi có thể xử lý vết thương?”
Nhìn thấy dáng vẻ vô tội và dễ thương của Tạ Chỉ Tinh, Phong Thần Dật nheo nheo mắt:
“Là vậy, tôi còn có công việc cần phải giải quyết, cô xử lý vết thương xong thì tự mình rời khỏi đi.” Nói xong, anh quay người đi vào phòng, kéo cửa trượt ngăn chặn phòng khách và phòng bên trong.
Tức giận đi đến trước tủ, anh mở cánh cửa tủ, quả nhiên, Dao Dao thực sự trốn bên trong. Đưa tay, lạnh lùng đem cô kéo ra khỏi tủ quần áo.
Dao Dao khẩn trương, đưa tay làm cử chỉ “xuỵt”.
“Xuỵt cái gì? Chúng ta là vợ chồng, em trốn cái gì?!”
“Em, em biết cô ấy!” Dao Dao hạ giọng.
Phong Thần Dật tức giận chống tay lên hông:
“Quen biết thì đã sao chứ?”
“Em vẫn muốn ở lại công ty. Nếu mối quan hệ chúng ta truyền ra ngoài, ảnh hưởng không tốt đâu?”
“Ha.” Phong Thần Dật hít một hơi tức giận, bất lực trợn trắng, người vợ nhỏ bé của anh lúc cần hiểu chuyện thì hiểu chuyện, lúc không cần hiểu chuyện cũng hiểu chuyện! Chết mất!
“Còn nữa, nhà chúng ta không phải có hộp thuốc ư? Sao anh lại không cho Tạ Chỉ Tinh dùng?” Dao Dao từ lúc nãy đã rất tò mò, cô bé đáng thương đến cửa nhà mình, Phong Thần Dật lại cách xa người ta ngàn dặm, hình như có hơi...
“Vậy em cảm thấy, anh có phải cũng nên thoa thuốc cho cô ta, giống như ngày xưa thoa thuốc lên mặt em? Nếu như, vết thương của cô ta để lại sẹo, anh liền nói với cô ta, không sao, không ai lấy cô ta, anh sẽ lấy cô ta? Phải không?”
Nhìn vào nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt của Phong Thần Dật, Dao Dao hơi nhíu mày.
“Anh cũng không cần phải đối xử với cô ta tốt như vậy mà.”
Phong Thần Dật bây giờ có xúc động muốn bóp chết cô, anh chẳng qua là nói đùa một chút, ai ngờ cô lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc rồi?
“Rầm!” Vào lúc này, phòng khách đột ngột vang lên tiếng đóng cửa.
Phong Thần Dật kéo mở cửa trượt.
Dao Dao thăm dò nhìn phòng khách, sau khi phát hiện Tạ Chỉ Tinh đã rời khỏi, cô mới dám lớn tiếng nói:
“Thần Dật, anh không cảm thấy Tạ Chỉ Tinh bây giờ rất giống em lúc còn đi học ư? Có chút mơ mơ hồ hồ, lại hay bị vấp té.”
“Ha... anh không nghĩ thế.” Phong Thần Dật mặt không cảm xúc ngồi lên sofa.
Cô chạy về phía sau anh, hai tay ôm cổ anh:
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe, Phong Thần Dật từ từ lấy đôi vớ Tạ Chỉ Tinh để lại trên sofa lên:
“Cô ta so với em lúc đó… có dã tâm hơn nhiều.”
Ngày hôm sau.
Ngồi trong văn phòng bộ phận IT, Dao Dao luôn ngẩn người.
Đôi vớ mà Tạ Chỉ Tinh để lại thực sự có chủ ý! Rõ ràng có ý định cố tình để bà Phong thấy. Nếu cô khi đó không có ở trong căn phòng, Phong Thần Dật cũng không phát hiện đôi vớ. Theo lý thường, bà Phong sau khi về nhà, nhìn thấy một đôi vớ nữ trên ghế sofa, kết quả là không thể tưởng tượng được!
Cô thực sự không ngờ rằng nhìn có vẻ vô hại như Tạ Chỉ Tinh lại là loại người đó, chẳng trách… những đồng nghiệp nữ trong thang máy lúc đó lại bài xích cô ta như vậy!
“Này, chuyện gì đã xảy ra hôm nay?”
“Tôi cũng không biết, nhiều lãnh đạo cấp cao hình như đều xin nghỉ phép, mà nghe nói xin nghỉ phép 1 tháng dài như vậy.”
Lắng nghe các đồng nghiệp thì thầm, Dao Dao thăm dò tụ lại:
“Làm thế nào các bạn biết?”
“Tôi cũng nghe bộ phận khác nói như vậy. Thật kỳ lạ, nghỉ phép cùng một lúc, cùng lúc xin nghỉ một tháng, Phong thị làm thế nào vận hành đây? Đây không phải là đùa ư?”
Vâng, thật là một trò đùa!
Hôm qua, cha vừa mới đưa Thần Dật lên làm chủ tịch hôm nay tên Phong Thần Duệ này bắt đầu gây chuyện Thần Dật rồi ư?
Thằng khốn, những người xin nghỉ phép chắc chắn là người cùng phe với Phong Thần Duệ!
Không biết Thần Dật sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Nếu giải pháp không tốt, thực sự để họ nghỉ phép, như vậy sẽ giống như những nhân viên này nói, Phong thị không thể vận hành được nữa!
Nói cách khác...
Thần Dật vừa trở thành chủ tịch, giá cổ phiếu của Phong thị đã giảm, giới bên ngoài chắc chắn sẽ xem thường Thần Dật. Cha cũng sẽ cảm thấy Thần Dật không có năng lực, lúc đó sẽ hủy bỏ chức vụ chủ tịch của Thần Dật!
Hừ, Phong Thần Duệ này thật chẳng ra gì!
“Không tốt! Không tốt rồi... Tôi nghe bộ phận thư ký nói rằng những người trong văn phòng chủ tịch đánh nhau rồi.”
Khi nghe điều này, Dao Dao gần giống như tên lửa trực tiếp lao vào văn phòng chủ tịch.
Cửa thang máy “tinh” mở ra, có nhiều người đứng trong ngoài phòng chủ tịch. Dao Dao tốn sức để vượt qua bức tường người chen vào, mới đến được cửa phòng.
Chỉ thấy trong phòng làm việc có hơn mười người nam nữ trung niên mặt tây trang, họ là các thành viên cấp cao của Phong thị. Có phó tổng giám đốc và các giám đốc điều hành phòng ban, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lisa.
“Rốt cuộc khi nào Phong tổng trở lại?”
“Mọi người, tôi đã nói rồi, Phong tổng vừa ra ngoài bàn về hợp đồng với tập đoàn Billy, sao quay lại sớm như vậy được?”
“Vậy Phong tổng đây là có ý gì?” Một người đàn ông trung niên tức giận đem lá thư sa thải đặt lên bàn.
“Phong tổng gửi cho chúng tôi thư sa thải, liền biến mất không thấy? Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ rằng nên cho chúng tôi một lời giải thích ư?”
Ồ? Thì ra Phong Thần Dật dùng phương pháp sa thải? Thật là một cách tốt! Giết một trúng một trăm? Ha, xem các người sau này ai còn dám bán mạng cho Phong Thần Duệ.
Phải nói rằng cách của Phong Thần Dật thật sự nhanh, chuẩn và ác, trực tiếp nắm thóp kẻ địch. Dao Dao cười thầm, tiếp tục đứng bên cạnh xem trò hay.
“Các vị, mọi người làm loạn ở đây cũng vô dụng, Phong tổng thật sự không có ở đây. Hay là đợi ngài ấy quay lại rồi nói đi.” Lisa bất lực giải thích với mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...