“Chú có chuyện muốn nói với cháu.” Vẻ mặt tuấn tú kia đột nhiên trở nên vô cùng chân thành, hắn mỉm cười nhìn Tiểu Lị: “Mang chị ấy cùng đi có được không?”
“Dạ, được...” Tiểu Lị hiển nhiên không thích, ủ rũ bước đi.
“Chàng trai trẻ, muốn đi đâu vậy?” Vừa ra khỏi cửa liền gặp bác gái.
“Bà nội.” Cô bé vui vẻ nhào vào lòng bác gái.
Đúng như Dao Dao nghĩ, Tiểu Lị chính là cháu của bác gái, nhưng tại sao Tiểu Lị lại ghét cô như vậy chứ?
“Ha ha, bác gái, tôi muốn dẫn Tiểu Lị đi chơi, nhân tiện đưa vợ tôi đi tắm nắng.”
“Ừ, Tiểu Lị phải nghe lời chú và chị nhé, có biết không?”
“Tiểu Lị không thèm nghe lời chị gái độc ác kia đâu!”
“Tiểu Lị!” Bác gái không vui chau mày, áy náy nhìn Dao Dao: “Cô gái, thật xin lỗi, đứa nhỏ Tiểu Lị này là do chúng tôi cưng chiều nên sinh hư, chắc hẳn là do thấy cô mặc áo mới của nó, nên nó mới không vui.”
À...
Thì ra là như vậy!
Những bé gái nhỏ dường như đều có tâm lý này, không thích người khác mặc đồ mới của mình. Dao Dao vội vàng thể hiện mình không để ý, lắc đầu: “Không sao đâu bác gái, là cháu phải xin lỗi vì đã mặc đồ mới của Tiểu Lị mới đúng.” Dao Dao mỉm cười nhìn gương mặt đầy tức giận của cô bé: “Tiểu Lị, sau khi về chị sẽ mua cho em cả bộ đồ mới luôn được không?”
“Hừ!” Tiểu Lị tức giận, đi thẳng một mạch về phía trước.
Ngự Ngạo Thiên thấy vậy liền ôm Dao Dao đi theo.
Dưới chân núi, cảnh sắc tươi đẹp, một cô gái nhỏ đang đuổi bắt bướm không biết mệt.
Ngự Ngạo Thiên và Dao Dao ngồi trên bãi cỏ nhìn về nơi xa. Một hồi lâu sau, Dao Dao đánh vỡ sự im lặng: “Anh muốn nói gì với tôi?”
Đôi mắt thăm thẳm không thấy đáy quét qua một tia sáng trầm mặc, hắn thở nhẹ ra một hơi, thản nhiên lên tiếng: “Chúng ta có lẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi hòn đảo này.”
“Bộp!”
Trái tim cô chùng xuống. Hôm qua cô chỉ lo tức giận với Ngự Ngao Thiên, căn bản quên mất hỏi thăm xem đây là nơi nào. “Tại sao? Tại sao chúng ta không thể rời khỏi? Bác gái là người Trung Quốc mà, chúng ta chắc hẳn chỉ lưu lạc đến một hòn đảo nào đó của Trung Quốc thôi đúng không?”
“Không. Hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm, muốn xem thử xem nơi này rốt cuộc là nơi nào. Từ hôm qua lúc đến đây tôi đã phát hiện, ở đây người nước nào cũng có, nếu tôi đoán không nhầm, thì tổ tiên của họ đều là những người gặp nạn, nếu như thật sự có thể rời khỏi, vậy thì những người gặp nạn đã không ở lại nơi này, kết hôn sinh con đẻ cái, tồn tại đời này qua đời khác.”
Không, cô không muốn ở lại đây, Thần Dật sẽ thế nào? Cô đã từng hứa sẽ ở bên Thần Dật cả đời này! Vậy nên cô không thể ở lại nơi đây! “Vậy những người ở đây sống bằng gì? Làm sao để phát điện? Làm sao để ăn cơm? Làm sao để uống nước? Không thể nào không ra khỏi đây!”
“Bọn họ đánh cá để sống, phát điện cũng là bọn họ tự chế, thậm chí nguồn nước cũng là do họ tự lọc.”
“Đánh cá để sống?” Ánh mắt cô xoay chuyển: “Nếu như đánh cá, thì phải có thuyền? Chúng ta ngồi thuyền của họ rời khỏi đây là được rồi?”
“Em chưa nhìn thấy thuyền của họ, chỉ có thể đi được mười hải lý, như vậy cũng coi như vận khí đã tốt lắm rồi. Ngoài ra, tôi đã quan sát kỹ, xung quanh mười hải lý không có bất cứ thuyền bè nào, cũng không có những hòn đảo khác, ngoại trừ hoang đảo mà chúng ta đáp xuống lần đầu!”
Nói như vậy, bọn họ thật sự vĩnh viễn không thể trở về sao?
Không! Không! Không! Nhất định có cách, nhất định có cách!
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên vươn tay đến trước mặt cô, dịu dàng nói: “Bảo bối, em có đồng ý sống cùng anh ở đây cả đời không?”
“Không đồng ý!” Không cần suy nghĩ, Dao Dao quả quyết phun ra ba chữ.
Nếu như thật thì không thể trở về thì cũng chịu! Nhưng cô không thể cùng Ngự Ngạo Thiên sống ở đây cả đời! Nếu không nơi này sẽ trở thành chiến trường thứ hai của bọn họ!
“Phụt!” Lúc này, Ngự Ngạo Thiên không nhịn được bật cười.
Dao Dao sau một phút liền nhận ra mình đang bị đùa: “Tôi biết nhất định có cách rời khỏi đây. Khi nào chúng ta đi? Một lát nữa liền đi ngay, có được không?”
“Xem ra em rất gấp.” Ngự Ngạo Thiên cười xấu xa, vỗ vỗ bên cạnh cô: “Gấp gáp trở về như vậy để làm gì? Vội về gặp Phong Thần Dật? Hay là muốn báo thù tôi?”
Hai nguyên nhân đều đúng.
Không biết từ lúc máy bay gặp nạn đến bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi, không biết tình hình bên Phong Thần Dật thế nào rồi?
Quan trọng nhất là, cô không thể nào dùng bầu không khí “hòa bình” để tiếp tục lãng phí thời gian cùng với Ngự Ngạo Thiên.
Thật sự rất sợ...
Thời gian tiếp xúc càng lâu, sẽ nhận càng nhiều ân huệ của hắn, hận ý tồn tại trong lòng cũng sẽ theo thời gian từng chút từng chút một bị mai một, đến cuối cùng sẽ không thể ra tay...
Đôi mắt to tròn long lanh nhìn mặt biển tĩnh lặng trước mặt, đối diện với câu hỏi của Ngự Ngạo Thiên, cô lựa chọn im lặng.
“Dao Dao, kỳ thực lời tôi vừa nói không phải là nói dối.”
Cô quay đầu, nhìn vẻ mặt chân thành của Ngự Ngạo Thiên, trong lòng căng thẳng cất tiếng hỏi: “Vậy vừa nãy tại sao lại cười? Ngự Ngạo Thiên! Rốt cuộc thì lời nào của anh là thật? Lời nào của anh là giả?”
Từ lúc quen người đàn ông này, cô đã biết cả đời này cô cũng không thể nào hiểu được hắn.
Có thể một giây trước là thế này, nhưng một giây sau liền biến thành thế khác.
Giống như từ lúc cô mở mắt ra trên hòn đảo này đến bây giờ, hình tượng của Ngự Ngạo Thiên đang phơi bày ra chính là hình tượng mà đó giờ cực kỳ hiếm thấy.
Cưng chiều trẻ nhỏ, kính trọng người già, bộ dạng lại luôn luôn khiêm tốn, gần gũi. Ngự Ngạo Thiên cao cao tại thượng của ngày trước chỉ có vẻ uy nghiêm, nhưng Ngự Ngạo Thiên của hiện giờ lại chẳng hề có chút uy nghiêm nào.
Cô luôn cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc thì tính cách nào mới là tính cách thật sự của hắn?
Dường như, chưa kịp hiểu nhau, thì bọn họ đã trở thành kẻ địch rồi.
“Nói thế nào nhỉ, chúng ta muốn nhờ vào thôn dân ở đây để rời khỏi, chắc chắn không thể được, nếu muốn nhờ vào đội cứu hộ, thì hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng hôm nay tôi đi kiểm tra địa hình của hòn đảo, vô tình phát hiện ra...” Đôi mắt sâu không đáy thoáng trầm xuống, sau đó liền nhìn sang Dao Dao: “Có một con đường nhỏ có dấu vết bánh xe!”
Thì ra trời vừa sáng Ngự Ngạo Thiên liền chạy đi tìm đường thoát? Vậy hắn còn hỏi cô có muốn cùng hắn ở lại đây không làm gì? Dường như hắn còn gấp gáp rời khỏi đây hơn cả cô? “Có dấu bánh xe cho thấy nơi này có thiết bị tiên tiến, dù cho không có thuyền để rời khỏi, thì chúng ta cũng có thể tìm một số thiết bị phát tín hiệu cầu cứu đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Hừ, vậy anh sao anh nói không thể nhờ vào thôn dân ở đây? Chúng ta hỏi họ có thiết bị phát tín hiệu không là được rồi không phải sao?”
Ngự Ngạo Thiên im lặng lắc đầu.
“Tôi nói có gì sai sao?”
Đôi mắt sâu thẳm của Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nhìn về mặt biển bao la không thấy bờ, hắn dường như có điều suy nghĩ: “Thôn dân nơi này thật sự đang giữ nguyên trạng thái nguyên thủy. Nhưng dấu vết bánh xe kia, nếu tôi đoán không nhầm thì chính là... dấu tích xe việt dã quân dụng!”
Thân thể nhỏ bé chợt run lên, những lời này của Ngự Ngạo Thiên ý là... “Đây là cứ điểm quân sự bí mật?”
Ngự Ngạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt nhìn sang Dao Dao: “Bảo bối nhỏ, ngay cả những thứ này em cũng hiểu sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...