Khi nhìn đến vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên và Hàn Ly Thương người đàn ông cầm đầu nhanh chóng vươn tay: “Chờ một chút!”
Hắn khẩn trương nuốt bước bọt, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười: “Ai da, tại sao lại... lại là hai vị chứ?”
“Làm sao vậy đại ca?” Một tên tiểu lâu la ngờ vực hỏi.
Tên lão đại tức giận đánh vào đầu hắn: “Còn không mau chào hỏi Ngự lý sự và Hàn tổng, còn đứng đó hỏi làm sao hả?”
Mấy tên đàn em vừa nghe liền giật mình hiểu ra đứng trước mặt họ là hai nhân vật lớn chứ không chỉ có thân phận bên ngoài. Ở trong giới hắc đạo ai mà không biết đại đương gia Ngự Ngạo Thiên và nhị đương gia Hàn Ly Thương của Ngự Long xã chứ.
“Ngự... Ngự lý sự thật xin lỗi. Chúng tôi nghe theo lệnh tới tìm Phong Thần Dật của Phong thị nhưng lại... Đi... Đi nhầm phòng.”
Thì ra là như vậy! Bôn ba giữa hai giới hắc bạch đạo Ngự Ngạo Thiên cũng biết khi cạnh tranh trên thương trường nhiều lúc phải phiền hắc đạo ra tay, xem ra Phong Thần Dật đã đắc tội một vài nhân vật rồi.
Ngự Ngạo Thiên yên lặng một hồi lâu sau đó khóe miệng chậm rãi cười quỷ dị, chỉ ngón tay vào phòng cách vách.
Tên lão đại liền hiểu ý Ngự Ngạo Thiên: “Cảm ơn, cảm ơn ngài!” Hắn lễ phép đóng cửa rồi xoay người mở cửa phòng sát vách.
Bên trong phòng Dao Dao và Phong Thần Dật đang tán gẫu lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
“Lên cho tao!” Nghe tên cầm đầu ra lệnh mấy tên đàn em lập tức vọt vào.
Sắc mặt Phong Thần Dật sầm xuống, nhanh chóng ném ly trà đi: “Đi trước đi!” Hắn bước tới chắn trước mặt Dao Dao, cùng đám người kia đánh nhau.
Đám người này do ai phái tới? Nên báo cảnh sát hay là tìm Âu Dương Tử Hiên?
Có thể thấy mục tiêu của đám người kia là Phong Thần Dật nhưng hiện tại cửa đã bị phá hỏng Dao Dao chỉ có thể đi sang phòn cách vách.
Nhân lúc mọi người không chú ý Dao Dao nhanh chóng mở cửa phòng cách vách đi vào trong.
Cô khép cửa lại: “Báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát!” Cô khẩn trương lấy điện thoại ra hoàn toàn không chú ý trong phòng đang có hai người khác.
“Bảo bối, nếu báo cảnh sát em sẽ hại chết Phong Thần Dật!”
Đúng vậy! Nếu báo cảnh sát nhà báo cũng sẽ tới, bọn họ sẽ đưa tin tổng giám đốc Phong thị bị tập kích làm liên lụy giá cổ phiếu của Phong thị.
“Đúng! Anh nói đúng!” Dao Dao quay về hướng phát ra âm thanh gật gật đầu.
Mà khi Dao Dao nâng mắt nhìn thì bắt gặp gương mặt tuấn tú đang tươi cười...
“Lạch cạch.” Một tiếng điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, Dao Dao há to miệng: “Ngự Ngạo Thiên!”
Ngự Ngạo Thiên nghiên đầu cười tà, đưa tay chỉ thức ăn trên bàn: “Đến đây ăn cơm, em có muốn ăn cùng không?”
Hắn tại sao lại ở đây?
Dao Dao ngồi trên sàn, dựa người vào cửa, ánh mắt u ám nhìn phía sau.
Chỉ cách một cánh cửa Ngự Ngạo Thiên không thể không nghe thấy âm thanh đánh nhau trong phòng hơn nữa tại sao lại trùng hợp như vậy, hắn ở đây còn đám người kia thì tập kích Phong Thần Dật?
Nghĩ vậy Dao Dao phẫn nộ nhíu mày: “Đám người kia là do anh sai tới phải không?” Nói xong cô ném di động trên mặt đất về phía Ngự Ngạo Thiên.
Hàn Ly Thương ở bên cạnh thấy vậy lập tức nhanh tay lẹ mắt đón được chiếc di động, u ám nói: “Này cô! Cô đừng không biết suy nghĩ nữa. Cô thấy Ngạo Thiên có thời gian rảnh rỗi tìm người đánh chồng cô sao?”
“Cũng đúng. Bảo bối, nếu là anh thì anh sẽ tìm một tay súng bắn tỉa, như vậy đỡ phải phiền toái.” Nói xong Ngự Ngạo Thiên cầm di động của cô từ tay Hàn ly Thương ngắm nghía.
Xem ra đám người kia không phải do Ngự Ngạo Thiên sai tới. Lúc cô đang nghĩ ngợi...
“Ầm ầm.” Dao Dao nghe thấy rõ âm thanh đánh nhau cách vách.
Cô gục đầu xuống, đôi mắt chuyển động, quỳ trước mặt Ngự Ngạo Thiên cầu xin: “Anh nhanh đi giúp Thần Dật đi, được không?”
“Hả?” Ngự Ngạo Thiên cầm chén trà trên bàn hớp một ngụm, cười tà nói: “Tại sao anh phải giúp chồng em?”
“Anh đánh nhau giỏi như vậy đối phó mấy tên tiểu lâu la kia rất đơn giản phải không? Anh giúp anh ấy đi! Được không?”
“Ha...” Ngự Ngạo Thiên hé miệng cười, đôi mắt sâu không thấy đáy chóng lại ánh mắt cầu xin của cô: “Bảo bối, em lại học xấu rồi. Hiện tại chơi trò tâm kế cũng không đỏ mặt nữa.”
Ánh mắt Dao Dao sửng sốt, khó hiểu nhíu mày: “Anh nói gì vậy chứ?”
“Hừ, chỉ có bảy, tám tên mà Phong Thần Dật không đối phó được thì hắn đã không bình an sống đến hai mươi hai tuổi nhưng nếu anh...” Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nắm cằm cô: “Nếu bây giờ anh ra tay thì hẳn là ngày mai sẽ có tin tức quan chức chính phủ tham gia ẩu đả đúng không?”
A...
Lời nói dối bị vạch trần Dao Dao lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng.
Đúng vậy, cô chính là ôm hy vọng xem Ngự Ngạo Thiên có thể ra tay hay không, nếu hắn ra tay thì với thân phận của hắn bây giờ nhất định sẽ bị chính phủ xử phạt.
Nếu hắn không ra tay thì với khả năng của Phong Thần Dật đối phó với mấy tên tiểu lâu la kia cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà nhanh như vậy đã bị Ngự Ngạo Thiên vạch trần trong lòng thật sự rất khó chịu!
Ở bên cạnh Hàn Ly Thương nghe hai người nói chuyện lại nhìn vẻ mặt của bọn họ mày không khỏi nhíu chặt lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy Dao Dao sử dụng tâm kế với Ngạo Thiên, nói thật nếu Ngự Ngạo Thiên không vạch trần mọi chuyện thì hắn quả thật không phản ứng kịp cô gái này lại sử dụng quỷ kế!
Dao Dao oán hận nghiến răng, đẩy bàn tay nắm cằm cô ra, lạnh lùng đứng dậy: “Ngự lý sự, tôi đi trước!”
“Ai, bảo bối, em đột nhiên xông vào phòng anh, em cho là em muốn đi... là có thể đi sao?”
Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Ngự Ngạo Thiên hỏi: “Vậy anh muốn...”
Không chờ Dao Dao nói hết câu Ngự Ngạo Thiên đã vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
Thân thể nhỏ nhắn bị người đàn ông ôm chặt, cô bất an giãy giụa: “Ngự Ngạo Thiên, anh buông tôi ra!”
Cách vách Phong Thần Dật đang đánh nhau, chỉ cách một tấm vách cô lại dây dưa cùng tên ác ma này. Nếu biết người ở phòng bên cạnh là Ngự Ngạo Thiên cô đã tình nguyện đối mặt với đám người kia.
Mặc cho Dao Dao giãy giụa hắn vẫn cười tà, không nói gì cũng không buông tay.
Hắn làm cho cô vừa sốt ruột vừa tức giận!
Đúng lúc này... Cánh cửa đóng chặt đột ngột mở ra.
“Ngự lý sự, Hàn tổng, cách vách...” Mấy nhân viên phục vụ lo lắng đứng ở cửa, khi nhìn thấy Dao Dao ngồi trong lòng Ngự Ngạo Thiên thì lập tức im bặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...