Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Tập đoàn Phong thị, bộ phận IT.

Bởi vì Dao Dap đã hứa với Phong lão gia, mình đến Phong thị để làm việc vặt, cộng thêm Phong thị có cơ sở ngầm này của Phong Thần Duệ, cô chỉ có thể dựa theo giao ước làm “việc vặt” rồi.

Thời gian vào làm ở bộ phận IT cũng hơn nửa tháng rồi, cô giống như một người bí ẩn, cô vẫn ngồi một góc, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào máy tính. 

Mà các đồng nghiệp bộ phận IT thì sao, cơ bản đều là kỹ thuật viên, bọn họ cảm thấy bọn họ đã đủ buồn phiền, đủ kỳ quái rồi, không ngờ tiểu nha đầu kia còn buồn phiền hơn bọn họ nữa! Không ngờ. Bọn họ gặp Dao Dao vốn dĩ đều dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn cô.

Điểm này, Dao Dao cảm nhận được, đơn giản bọ họ cảm thấy cô như IT thôi? Không có cách nào khác, nhiệm vụ của cô bây giờ là nhìn chăm chăm vào máy tính.

“Pyridine pyrdine” dưới góc phải màn hình máy vi tính, hiện lên một hộp thoại. 

Dao Dao nhíu mày, dường như cô không mở một hệ thống trò chuyện nào, chuyện gì đang xảy ra chứ?

Mở hộp thoại lên...

“Bảo bối, em bây giờ khiến anh mệt chết đi được, phải làm thứ gì đó cho anh chứ?” 

Ngự... Ngự Ngạo Thiên! Là hắn! Nhất định là hắn!

Nhưng Phong thị nhiều máy tính như vậy, hắn tại sao lại biết được cái này là máy tính của cô? “Anh tại sao lại đột nhập vào máy tính của tôi vậy?”

“Ôi, em làm sao đột nhập vào máy tính của bộ phận ở Bác Sâm. Thì anh đột nhập vào máy tính của em đó như vậy thôi.” 


“...” Cái tên chết tiệt Ngự Ngạo Thiên này!

Không sai! Liên tục nửa tháng bị ăn cắp kế hoạch “Vô ảnh thủ” của Bác Sâm chính là cô!

Mỗi khi nhận được một biến động nhỏ, trước tiên cô sẽ lấy trộm kế hoạch đối phó của Bác Sâm, và đi trước một bước đưa cho bộ phận tương ứng ở Phong thị. 

Như vậy, một là không cần đầu ốc, hai là có thể thành công tuyệt đối. Quan trọng nhất là... cô biết nhất định khiến con cá lớn Ngự Ngạo Thiên cắn câu!

“Quả nhiên chỉ số IQ của em trên 200 phải không?” Cô nhớ rõ, trò chơi caro cấp cao nhất khiến cô không thể vượt qua được nhưng Ngự Ngạo Thiên lại vượt qua dễ dàng. Lúc đó cô lại hoài nghi chỉ số IQ của con người này không đơn giản rồi.

Bây giờ lại vô hình đột nhập vào máy tính của cô, lại có thể phong tỏa IP của cô chính xác hoàn toàn, có thể thấy được chỉ số IQ của Ngự Ngạo Thiên vô cùng cao. 

“Giống như những người bình thường!”

“Người bình thường có thể dễ dàng đột nhập vào máy tính của tôi sao?”

“Ngay cả đồ ngốc như em này có thể đột nhập vào máy tính của Bác Sâm, tại sao anh lại không thể đột nhập vào máy tính của em chứ?” 

Tên khốn kiếp này! “Anh mới là...” Lúc Dao Dao vừa định gửi ba chữ này, lại phát hiện mình lại lọt vào cuộc trò chuyện phiếm này của Ngự Ngạo Thiên, liền lập tức xóa nó.

“Bảo bối, tại sao lại không nói nữa? Làm tên trộm có thoải mái không?”

Ngồi trước màn hình máy tính Dao Dao cười khinh thường, trả lời: “Đối phó vói loại người như anh, tôi cần phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại sao?” 

“Không sai, cuối cùng cũng trưởng thành rồi sao. Cũng biết làm bữa cơm không đơn giản rồi. Nhưng em không sợ... anh sẽ dùng em để làm nước cờ đối phó Phong thị sao?”

Đúng vậy!

Ngự Ngạo Thiên đột nhập vào máy tính của cô dễ dàng như vậy, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể dùng cô làm nước cờ để đột nhập vào toàn bộ máy tính của Phong thị đó sao? 

Đang suy nghĩ, hộp thoại lóe lên.

“Yên tâm đi, bảo bối, anh đã có chiêu để xử lý việc của Bác Sâm.”

Chết tiệt! 

Ý của Ngự Ngạo Thiên là, hắn vẫn chưa chịu ra tay sao? “Tôi nói cho anh biết, Ngự Ngạo Thiên, nếu anh không ra tay, tôi vẫn sẽ dùng chiêu này để tiếp tục đối phó với Bác Sâm các anh.”

“Bác Sâm mất đi vài hạng mục thì có là gì? Chỉ cần em vui là được rồi.”

Ở màn hình bên kia, Ngự Ngạo Thiên sau khi đánh chữ nở nụ cười nhạt. Hoàn toàn chính xác, vài cái hạng mục mà thôi, cô có thể vui vẻ, không phải quan trọng hơn sao? 


Dao Dao ở bên này lại tức giận đến nỗi bốc khói trên đầu: “Ngự Ngạo Thiên, anh xem thường tôi sao?”

“Anh chỉ muốn làm em thỏa mãn mà thôi!”

Đủ rồi! Đủ rồi! Giả nhân từ, mua chuộc lòng người! Dao Dao tức giận gõ bàn phím: “Bây giờ điều duy nhất có thể làm tôi vui vẻ đó là anh chết đi.” 

“Khó mà làm được, nếu anh chết rồi, em đau khổ thì làm thế nào?” Ngự Ngạo Thiên đánh xong mấy chữ này, cười xấu xa, trực tiếp nhấn phím Enter.

“Anh có bệnh sao?” Dao Dao bên này càng phát điên hơn, bây giờ nếu có con dao trong tay cô thật sự muốn chạy thẳng đến bộ ngoại giao để giết chết Ngự Ngạo Thiên!

“Bảo bối, cuộc sống hôn nhân trôi qua thế nào?” 

Cô nghiến răng, nhanh chóng trả lời: “Đa tạ sự quan tâm của anh, cuộc sống trôi qua vô cùng tốt!”

“Vậy về phía Phong Thần Dật kia thì thế nào? Có thể khiến em hài lòng không? Nếu hắn không làm được, anh có thể tự nguyện làm thay vị trí của hắn, khiến em hài lòng mới thôi, ngược lại anh là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của em, độ ăn ý với em chắc cũng không tệ.”

“Anh là đồ khốn kiếp!” Dao Dao thực sự không có cách nào để khống chế gầm nhẹ lên một tiếng, hai tay nâng bàn lên, lật ngược nó. 

Nhưng mà...

Cô hoàn toàn coi thương phòng làm việc ở nơi này!

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ đang nhìn mình, cô biết, đám người đó bắt cô làm IT không ngừng, tương lai sẽ bắt cô làm đến điên sao? 

“A... ha ha. Xin lỗi, xin lỗi các vị, xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Hướng đến các đồng nghiệp xin lỗi không ngừng, cô chán chường quay về vị trí làm việc.

Tên khốn kiếp Ngự Ngạo Thiên này! Tại sao không cho xe đụng chết hắn đi? Không! Nếu xe đụng chết hắn, chủ xe còn phải bồi thường tiền. Bỏ đi, cho chiếc xe lửa cán chết hắn đi. Quốc gia sẽ bồi thường!


Dần dần cũng tan làm, mặc dù Ngự Ngạo Thiên không tìm cô để trò chuyện. Nhưng cô vẫn tức giận với máy tính của cô. 

Cho đến lúc tan làm...

Vì để cho các đồng nghiệp không chú ý tới, Dao Dao và Phong Thần Dật phải làm tốt giao ước, trong công ty giả vờ không quen biết, còn tan làm họ gặp mặt nhau.

Quả thực Phong Thần Dật cảm thấy không cần thiết phải như vậy, bởi vì một số người ở công ty đã biết mối quan hệ của họ. Nhưng Dao Dao vẫn kiên quyết như vậy, dù sao vẫn có người không biết mà. 

“Đi thôi.” Lên xe, cô thắt dây an toàn.

Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước. Phong Thần Dật thỉnh thoảng dùng kính chiếu hậu liếc nhìn cô: “Tại sao hôm nay lại hiền lành vậy?”

“Hả? Có sao?” 

“Ừ, nếu như bình thường, em vừa lên xe sẽ bô bô nói với anh hôm nay đã làm những gì, tại sao hôm nay lại câm như hến rồi?”

Dao Dao bất đắc dĩ nhún vai: “Hôm nay không có chuyện gì hết.”

“Thật không?” Ánh mắt Phong Thần Dật âm u lóe lên, chợt dẫm phanh dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía cô: “Thực sự không có chuyện gì sao?” 

Ánh mắt sắc bén nhìn tới, một loại cảm giác bất an kéo tới, cô cau mày lại: “Không có...”

“Ừ.” Phong Thần Dật cười lạnh lùng, mắt nhìn về phía trước, lôi điện thoại ra, trực tiếp mở ra. “Alo?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui