Những lời Cung Tiểu Mạn nói giống như thuốc chữa vết thương trong lòng của cô.
Đối với việc hôn nhân này, kỳ thực cho tới hôm nay Dao Dao mới thôi do dự rốt cuộc có nên gả hay không?
Nói thật, cô có thể quay về như trước kia, khi đó để giúp cho ông của mình chữa bệnh cô đã làm bất cứ gì có thể, bây giờ để báo thù cho mẹ thì cô sợ gì chứ?
Thế nhưng...
Thần Dật?
Cô thực sự muốn lợi dụng Phong Thần Dật sao?
Nhưng khi nghe được những lời nói này của Cung Tiểu Mạn, mâu thuẫn trong lòng cô tựa hồ đang từ từ tăng lên.
Nhìn mọi thứ trước mặt, nhìn bộ áo cưới, cùng với bộ Tiểu Sồ Cúc, cô có phải hay không phải có thể quên giá hai năm chỗ trống, vật yêu thích này trực tiếp dính dán đến hai năm trước.
Hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, cô cũng không từng có gì không chịu nổi.
Có thể sao?
Lần thứ hai tìm về cảm giác đã từng cùng với hắn, lần thứ hai tìm về những hồi ức trong tim?
“Này, tôi vừa thấy Ngự tổng của Bác Sâm ở hôn lễ đấy.”
“Thật đấy à?”
“Thật đó, hắn thật là đẹp trai, so với trên ti vi thì ở ngoài đẹp hơn hẳn!”
“Đi, tôi cũng đi xem một chút.” Những người phụ tá xì xào bàn tán, những lời nói của họ Dao Dao nghe không sót một chữ
Những quyết định tưởng chừng đã chắc chắn nhưng bây giờ lại dần dần trở nên mờ ảo.
Thật có thể quay trở lại hai năm trước sao?
Xem ra là không thể nào, bởi vì chỉ cần Ngự Ngạo Thiên còn sống thì cô không có cách nào không thể thoát khỏi người này!
“Dao Dao?” Cung Tiểu Mạn như nhìn thấy Dao Dao, khi nghe tên Ngự Ngạo Thiên thì bất an phản ứng, vội vàng trấn an nói: “Không có chuyện gì đâu.”
Đúng, không có chuyện gì! Nhất định không có chuyện gì!
Thế nhưng vì sao cô lại cảm thấy bất an như vậy?
Không cách nào tưởng tượng khi Ngự Ngạo Thiên biết tin tức cô cùng với Phong Thần Dật kết hôn thì sẽ phản ứng như thế nào nhưng bọn họ cũng không có cảm tình, hắn cũng sẽ không để tâm đâu?
Đúng vậy, hắn không có Ly do để bận tâm, vậy Ngự Ngạo Thiên tới tham gia hôn lễ của cô làm gì? Chỉ là đơn thuần muốn làm mất cô một chút sao?
Thật đáng tiếc, cô sẽ không mời Ngự Ngạo Thiên, cô muốn đường đường chính chính hoàn thành cuộc hôn lễ này!
Ngự Ngạo Thiên xuất hiện chắc chắn làm oán hận trong lòng Dao Dao tăng lên, điều này làm cho oán hận tăng thêm giống như một ngọn lửa vậy, làm cô càng thêm kiên định phải hoàn thành cuộc hôn lễ này.
“Không xong rồi, hôn lễ có đánh nhau.” Bỗng có tiếng một có gái vang lên ngoài hành lang.
Dao Dao trong lòng căng thẳng, vừa muốn đứng lên đi xem mọi chuyện thế nào thì bị Cung Tiểu Mạn nhấn xuống: “Cậu bây giờ là cô dâu, không thể đi lại lung tung được, tớ thay cậu đi xem chuyện gì xảy.” Dứt lời, cô bước nhanh ra khỏi phòng.
Ai ngờ mới vài giây ngắn ngủi thì lại có tiếng mở cửa.
Dao Dao tò mò nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía cửa: “Tiểu Mạn, cậu tại sao lại đã trở về, chuyện gì... Tại sao là cô?”
Nhìn người kia đang tiến gần về phía mình, Dao Dao bất an đứng lên, bước về phía sau mấy bước. “Không, không nên... không nên... Đừng!”
Mảnh vải trắng được tấm thuốc mê bị người đó dùng để bịt kín miệng mũi Dao Dao, cô dùng sức vùng vẫy, thế nhưng mấy giây ngắn ngủi sau liền đã ngủ say...
Lễ đường hôn lễ.
Khách khứa cũng đã đến đủ, còn mấy phút nữa là đến giờ của hành hôn lễ. Phong Thần Dật dừng tiếp khách, kéo cà-vạt: “Lisa, nói cho Dao Dao chuẩn bị đi.”
“Vâng, Phong Tổng.”
“Không… không xong rồi, Nhị thiếu gia.” Lisa vừa đi thông báo cho Dao Dao thì một trợ lý lo lắng chạy tới: “Cô dâu... cô dâu không thấy nữa rồi!”
“Thình thịch.” Tim của Phong Thần Dật đập mạnh, hắn nhìn Ngự Ngạo Thiên đang ngồi ở bàn tiệc với đôi mắt sắc lạnh.
Hắn có thể khẳng định, Ngự Ngạo Thiên từ nãy tới giờ không có rời khỏi ghế, Dao Dao tại sao lại không thấy đâu?
“Đã tìm chưa?”
“Đang tìm ạ.”
“Phụ dâu đâu?”
“Đang ở phòng hóa trang.”
Phong Thần Dật nghe xong vội bước nhanh về hướng phòng hóa trang.
“Phong Thần Dật!”
“Tiểu Mạn, Dao Dao làm sao lại không thấy nữa?”
“Tôi cũng không biết!” Cung Tiểu Mạn khổ sở nhíu mày: “Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều tốt, đều là thật tốt. Nhưng đột nhiên có người nói hôn lễ xảy ra ẩu đả, tôi bỏ chạy đi xem thử, kết quả phát hiện không có chuyện gì, khi quay lại thì...”
Phong Thần Dật sắc lạnh liếc mắt: “Những người khác đâu? Gian phòng trừ cô ra, không có người nào ở cùng Dao Dao sao?”
Nghe tiếng hét của Phong Thần Dật, hai người làm trợ lý khẩn trương hồi đáp: “Phong… Phong Tổng... Tôi... chúng tôi lúc đó cũng... đang ở lễ đường hôn lễ.”
“Chết tiệt!” Sắc mặt hắn trầm xuống, tức giận lật ngược toàn bộ bàn trang điểm: “Các ngươi đã làm cái gì vậy không biết? Còn không mau đi tìm Dao Dao trở về cho tôi!”
“Vâng!”
Lúc này thời gian đã vượt ra giờ cử hành hôn lễ, các khách mời rõ ràng có chút ngồi không yên.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hôn lễ còn chưa cử hành?”
“Không biết. Không phải nói là 4 giờ sao. Đã qua 5 phút rồi, chú rể với cô dâu thì không thấy bóng dáng đâu. Thật là kỳ quái.”
“Thần Dật đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa bắt đầu hôn lễ?” Chủ vị Phong Tiêu gương mặt thần sắc xấu xí, hắn có thể chấm nhận người con dâu này đã lui một trăm bước, ai ngờ đã định được thời gian cử hành hôn lễ rồi mà lại diễn ra muộn như vậy.
“Các vị khách mời, xin chớ nóng lòng, tôi là Lisa thư ký của Phong Tổng.” Lisa đứng ở vị trí của Phong Thần Dật trên sân khấu.
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn cô.
“Vừa rồi Phong Tổng chúng tôi đột nhiên thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi, cụ thể nguyên nhân phát bệnh hoàn không rõ ràng lắm. Vì vậy, hôm nay hôn lễ đành phải tạm thời hoãn lại, đối với việc này tôi rất tiếc.”
“Nhị thiếu gia Phong gia sao lại bị bệnh vào lúc này? Thật đen đuổi mà.”
“Đúng vậy, chẳng lẽ là do người phụ nữ kia có số khắc phu? Nào có còn không có con gái đã xuất giá, chưa gì đã khắc chồng bị bệnh.” Các khách mời bàn luận suy đoán ầm ĩ nhưng người nào cũng không có đoán được sẽ là cô dâu bị trói.
Nhận được tin tức Phong Tiêu vẻ mặt khẩn trương chạy ra khỏi lễ đường hôn lễ.
Lisa phụ trách giải quyết tốt hậu quả từ trước đến nay, luôn luôn là như vậy.
Lúc này, ở chỗ ngồi Ngự Ngạo Thiên lẳng lặng cười tà, đứng dậy chậm rãi rời khỏi lễ đường...
Đến bãi đỗ xe, hắn vừa nhấn khóa mở cửa xe thì từ đằng sau có âm thanh truyền đến.
“Ngự tổng.”
Hắn đứng đấy, cười tà quay đầu lại: “Thần Dật, không phải anh bị bệnh sao? Tôi thấy anh tốt vô cùng mà.”
“Ngự tổng không thể không biết tại sao hôn lễ bị hoãn chứ?” Phong Thần Dật chậm rãi hướng về Ngự Ngạo Thiên.
Hắn giả vờ không hiểu nhún vai: “Chẳng lẽ không đúng là bởi vì anh bị bệnh sao?”
“Dao Dao bị bắt cóc!”
“Sao?” Ngự Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Ơ kìa, hôn lễ sắp bắt đầu mà cô dâu lại bị bắt cóc, vậy cậu không đi tìm sao?”
“Tôi đi tìm cũng vô dụng, mong Ngự tổng thả người của tôi ra!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...