Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Một khắc kia khi tay cô chạm vào tay Phong phu nhân, nhất thời cảm thấy một cổ hàn khí thấu xương truyền tới.

Nâng lên mi mắt, chống lại biểu cảm vẻ mặt ngậm nụ cười của Phong phu nhân, vì sao cô cảm thấy bộ dáng tươi cười của Phong phu nhân là giả như vậy chứ?

“Bác gái, bác không ngại những tin đồn kia sao?” 

“Đương nhiên không ngại rồi. Bác tin tưởng cháu, cũng tin tưởng ánh mắt Thần Dật, các cháu nhất định phải ở chung một chỗ, biết không?”

Ha ha, vậy mà nhận được lời chúc phúc sao? Cuộc hôn nhân này của bọn họ phủ đầy chông gai vậy mà lại có được lời chúc phúc của mẹ Phong Thần Dật? Nhưng cũng có thể...

Cô thật sợ để vị mẫu thân hòa ái dễ gần này, hôn nhân của cô cùng Phong Thần Dật chẳng qua chỉ là một giao dịch mà thôi. 

“Cảm ơn bác, bác gái. Nếu như không có chuyện khác, cháu về ký túc xá trước.”

“Ừ, trở về đi.” Phong phu nhân mỉm cười đưa mắt nhìn Dao Dao xuống xe, lúc thời khắc khi cửa xe đóng lại, nét mặt của bà trong nháy mắt trầm xuống: “Lão Trương, đi thôi!”

“Vâng, phu nhân.” 

Xe hơi sang trọng, sau nhiều lần rẽ trái phải không lâu liền đã tới khu nhà cấp cao của Phong gia.

Phong phu nhân đứng ở trước biệt thự, phượng mâu vừa chuyển, cố làm vẻ mặt ủy khuất đi vào.


“Phu nhân!” 

“Phu nhân!”

“Lão gia đâu?”

“Thưa phu nhân, lão gia đang ở vườn hoa phía sau.” 

Phong phu nhân vừa nghe xong, lập tức liếc mắt: “Đem loại sự tình này giao cho mình, vẫn còn có tâm trạng nhàn hạ thoải mái mà tưới hoa? Thật là!”

Bà ta cầm túi xách đặt ở trên tay của người nữ hầu, bước nhanh tới vườn hoa phía sau. “Lão gia.”

“Nghê Bội, thế nào?” Phong Tiêu thả bình tưới hoa xuống lo lắng đi tới trước mặt phu nhân: “Cô gái kia đáp ứng rời khỏi Thần Dật sao?” 

Phong phu nhân cố tình thở dài, ủy khuất lắc đầu: “Cô ta không đáp ứng.”

“Đưa tiền cũng không đáp ứng sao?”

“Cũng không phải, cô ta ra giá với em...” 


“Nếu đã ra giá, cho cô ta là được!”

“Nhưng cô ta há miệng nói với em muốn bốn ức!”

“Cái gì?” Phong Tiêu vừa nghe xong, cơn tức giận trong nháy mắt thọt tới đỉnh đầu: “Thật đúng là công phu sư tử ngoạm, Phong gia ta không quan tâm cái giá bốn ức này, cô ta nếu đã muốn, cho cô ta là được!” 

Phong phu nhân thật không nghĩ tới Phong Tiêu sẽ nói như vậy, vì con trai, thật đúng là không tiếc ra vốn gốc nha. Bà nhíu mày lại, tận tình khuyên bảo nói: “Lão gia, sự việc sẽ không giống anh nghĩ đơn giản như vậy, nữ nhân kia lấy tiền có thể sẽ rời khỏi Thần Dật. Nhưng Thần Dật bên đó sao đây?”

“Làm cho Thần Dật thấy rõ diện mạo thật của nữ nhân kia không phải là được sao?”

“Không phải vậy, lão gia.” Phong phu nhân chỉ biết lắc đầu một cái: “Anh xem, cô gái kia còn chưa có kết hôn đâu, truyền thông liền ào ạt đưa tin mặt xấu của cô ta nhưng Thần Dật đâu chứ? Một điểm đều cũng không quan tâm, coi như chúng ta cùng Thần Dật nói rõ, cô bé kia cầm tiền của chúng ta, Thần Dật sẽ tin tưởng sao? Hắn chỉ biết càng thêm hận chúng ta mà thôi. Em xem... Chẳng bằng thế này...” 

“Nói!”

“Nếu Thần Dật yêu cô gái kia như vậy, liền kêu hắn đem cô gái kia lấy về nhà đi. Đến lúc đó, chúng ta yêu cầu chúng nó dọn về nhà ở, cô ta có cái rắp tâm bất chính gì, chúng ta cũng giám thị cô ta được, có phải hay không?”

“Em đây coi là biện pháp gì!” Phong Tiêu tức giận ngồi xuống ghế, gầm nhẹ nói: “Anh sẽ không để con anh cưới một người phụ nữ như vậy về nhà đâu!” 


“Lão gia, anh quát lên với em cũng không được gì. Thần Dật sẽ nghe lời anh sao? Anh cứ một mực ngăn cản như vậy, chỉ biết làm Thần Dật càng thêm hận anh mà thôi. Anh sao phải khổ vậy chứ?”

“Nghê Bội, anh muốn một mình yên tĩnh một chút, em đi trước đi.”

“Đã biết.” Phong phu nhân nắm tay chặt thành quyền, xoay người trở lại bên trong biệt thự. 

Ngồi một mình ở bên trong vườn Phong ba cau chặt mày, gương mặt âm trầm.

Đối với đứa con trai này, hắn thật có thể nói là thương yêu có thừa nhưng càng thương yêu, Phong Thần Dật liền cách hắn càng rất xa.

Đương nhiên, Phong ba rất rõ ràng, vì sao chính mình thương yêu đứa con thứ hai như vậy nhưng bản thân luôn nhận được sự đối xử lạnh như băng. 

“Ai... Nhã Thơ, con trai của chúng ta, đến bây giờ vẫn còn hận anh. Em nói, anh có nên hay không chấp nhận hôn sự với cô gái kia, làm Thần Dật hài lòng đây?” Nhẹ giọng nỉ non, hắn chậm rãi móc điện thoại ra: “Thần Dật, ba đồng ý hôn sự của các con nhưng điều kiện tiên quyết là, sau khi kết hôn, các con phải đến ở cùng nhà với ba!”

“Hôm qua, Phong thị công bố một cái tin giật gân, đó chính là nhị công tử Phong thị Tổng giám đốc Phong Thần Dật của Phong thị, ba ngày sau, vào ngày một tháng mười hai chính thức kết hôn với vợ của mình!”

“Các vị khán giả, theo điều tra ban đầu, vị hôn thê của Phong Thần Dật là sinh viên đại học năm nhất, xuất thân bần hàn. Xem ra lại là một trường hợp cô bé lọ lem gả vào hào phú đây, không biết vị thiếu phu nhân xuất thân bần hàn này có thể hay không thích ứng cuộc sống của nhà hào phú được đây?” 

“Năm trước, Uy Liêm vương tử lấy phi tử cho mình, tin tưởng không ít thiếu nữ đều chứng kiến một câu chuyện cổ tích ra đời mà ở ba ngày sau, lại sẽ là một câu chuyện cổ tích mới được viết nên. Dĩ nhiên, Phong gia nhị thiếu gia cùng vị hôn thê của mình, quen nhau từ sáu năm trước khi học cùng trường ở Nhật Bản, hai người yêu nhau ước chừng sáu năm có thừa, hiện tại cuối cùng cũng tu thành chính quả. Thực sự đáng quý.”

Đợi sau khi Phong thị ban bố tin tức hôn lễ, các phương tiện truyền thông ào ạt công bố chuyện tình của Phong Thần Dật cùng Dao Dao, càng có bên truyền thông đi đào bới sâu vào quá khứ của bọn họ, khơi lên tin tức cho rằng lãng mạn.

Bây giờ mọi người phố lớn ngõ nhỏ căn bản đang thảo luận cái tin tức hôn lễ của nhà hào phú này, độ nóng tuyệt đối không kém chút nào với danh tiếng Uy Liêm vương tử cưới vương phi Kate làm vợ trước đây. 


“Ngạo Thiên!”

Buổi tối, Long Diệp cầm trong tay tờ báo lo lắng xông vào nhà Ngự Ngạo Thiên. “Cậu xem tin tức mới...”

Khi ánh mắt thấy màn ảnh truyền hình, hắn hiểu, xem ra Ngự Ngạo Thiên đã có được tin tức Tiểu La Li muốn cùng Phong Thần Dật kết hôn. 

“Ti.” Ngự Ngạo Thiên mặt không thay đổi tắt ti vi, con ngươi sâu không thấy đáy chậm rãi chuyển hướng sang Long Diệp: “Cậu tới tìm tôi là muốn nói cho tôi biết tin tức Lạc Dao Dao kết hôn cùng Phong Thần Dật sao?”

“Không phải vậy, Ngạo Thiên! Tiểu La Li đột nhiên gả cho Phong Thần Dật như vậy, không phải là bởi vì cô ấy muốn mượn lực lượng của Phong Thần Dật trợ giúp tìm cậu báo thù đi?”

“Có lẽ vậy.” Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu tà mị cười, biểu tình trên mặt thoạt nhìn là hờ hững như vậy, giống như hết thảy toàn bộ sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng giống dân chúng vậy, chẳng qua là coi tin tức này như đề tài trà dư tửu lậu mà thôi. 

Nhưng Long Diệp biết, Ngự Ngạo Thiên càng như vậy, liền đại biểu hắn càng tức giận!

“Ngạo Thiên, tôi đi tìm Tiểu La Li nói chuyện, đem chân tướng của chuyện...”

“Long Diệp! Tôi chỉ nói một lần!” đôi mắt lạnh lùng chợt thoáng qua một tia sáng mạnh, hắn âm trầm nói: “Chuyện tình Tôi cùng Lạc Dao Dao, không cho cậu nhúng tay vào!” 

“Ngạo Thiên, vậy cậu cứ mặc cho Tiểu La Li cùng Phong Thần Dật kết hôn? Cậu liền thực sự một điểm cũng không để tâm sao?”

“Đó là lựa chọn của cô ấy.” Đúng vậy, là lựa chọn của bản thân cô! Chim nhỏ cánh đã cứng rồi, hắn cho dù muốn bẻ cánh, cũng đã không thể xuống tay tàn độc được!

“Ai...” Nhìn Ngự Ngạo Thiên mặt không thay đổi, Long Diệp thở dài, lẩm bẩm nói: “Vì sao... sự việc lại biến thành thế này... Rõ ràng hết thảy đều vẫn còn thật tốt.” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui