Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

“Thần Dật. Đây là thái độ gì của con vậy? Con có biết gia đình Phong gia của chúng ta như vậy không thể nào chấp nhận một đứa con gái có xuất thân thấp hèn như vậy được.” Nói được một nửa, Phong Tiêu quay người về phía Dao Dao biểu thị xin lỗi: “Thật xin lỗi cô Lạc, đã mạo phạm rồi.”

“Cháu... Cháu hiểu rồi bác ạ.”

“Thần Dật con xem, cô Lạc vô cùng hiểu lí lẽ! Kể từ khi con chào đời thì cũng nên biết gánh vác trách nhiệm của Phong gia. Nếu con cùng cô Lạc giao lưu thì ba không phản đối! Nhưng nếu muốn kết hôn thì con bắt buộc phải chọn một cô gái có gia thế mới có thể làm thông gia với Phong gia!” 

Đối mặt với ba của Phong Thần Dật, Dao Dao hoàn toàn có thể hiểu. Dù gì cô cũng ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên lâu như vậy cũng hiểu được.

Hắc đạo thì cũng có quy tắc ngầm của Hắc đạo, Chính giới cũng có quy tắc của Chính giới, thương trường cũng như vậy.

Có thể mọi người cứ nghĩ rằng làm một công tử giàu có thật hạnh phúc nhưng càng là một thiếu gia của gia đình giàu có thì càng phải chấp nhận. Thật ra thì bọn họ không có quyền quyết định về cuộc hôn nhân của mình, đều phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, tạo thành một cuộc liên hôn. 

Kể từ khi Phong Thần Dật đưa cô đến đây thì cô cũng nghĩ được ba của Phong Thần Dật không bao giờ đồng ý cuộc hôn sự này.

“Như vậy cũng tốt, không phải sao?”


“Ba! Nếu người muốn tăng thêm thế lực vậy thì con nghĩ rằng ba nên dựa vào năng lực lãnh đạo chứ không phải dựa vào cửa sau.” 

“Con có ý gì, Thần Dật? Con nghĩ cuộc liên hôn này là đi cửa sau sao?”

“Lẽ nào không phải vậy sao? Dựa vào một cô gái, gia thế của cô gái ấy, vậy thì ta thà để con đóng vai phản diện là được.”

Ha… Nếu không phải đang trong chỗ đông người thì Dao Dao đã bật cười khanh khách. Không ngờ Phong Thần Dật lại nói ra những lời sắc sảo vậy? Cô không ngờ rằng hôn nhân lại là việc người phụ nữ bán thân, người đàn ông lại thành một người bám váy vợ. 

“Thần Dật, con đang muốn chọc tức ba phải không?”

“Đúng vậy, Thần Dật, làm gì có người con nào lại dám nói chuyện với ba mẹ như vậy?” Phong Thần Duệ cứ im lặng suốt để xem kịch hay tự nhiên nói, hắn giả vờ bóp vai ba mình tỏ vẻ ra mặt nói: “Thật ra việc ba không đồng ý hôn sự này cũng vì muốn tốt cho em thôi? Hơn nữa, Lạc tiểu thư này lại còn là tình nhân của Ngự Ngạo Thiên, nếu tin này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của Phong gia”.

“Cái gì? Người phụ nữ này lại có quan hệ mập mờ với Ngự Ngạo Thiên ư? Thần Dật, con có ngốc không vậy? Lại muốn cưới một người con gái của Ngự Ngạo Thiên về làm vợ?” Phong Tiêu nghe xong lời người con cả nói, không màng đến thể diện nổi trận lôi đình. 

“Anh Phong Thần Duệ này!” Dao Dao nắm tay lại, nhìn Lâm Thần Duệ nói: “Mục đích của anh là gì?”

Hắn chắc chắn rằng dù bằng cách nào Phong Thần Dật cũng phải lấy Dao Dao bằng được. Vì vậy hắn muốn nhân cơ hội này muốn cho Phong Thần Dật trở mặt với ba mình sao?” Anh ta đúng là đê tiện, bì ổi.

“Thần Dật, ba bây giờ thay đổi ý định rồi, đừng nói là kết hôn, ngay cả qua lại với cô ta cũng không được. Nếu con mến cô ta, chơi đùa với cô ta thì được! Hoặc là đợi con kết hôn rồi, con có thể khiến cô ta trở thành tình nhân nhưng không được phép kết hôn với loại người này!” 

“Ba, con nói lại một lần nữa. Hôm nay là con muốn thông báo trước với mọi người mà thôi còn quyền quyết định không ở ba.”

“Thần Dật! Nếu con cứ muốn lấy cô ta bằng được thì đừng nói là vị trí chủ tịch kể cả chức tổng giám đốc của con ta cũng sẽ lấy lại.”

Nghe ông ba nói vậy, Phong Thần Duệ ở ngay bên cạnh cười đắc ý. Kiểu cười này đập vào mắt của Dao Dao, cô cắn răng nhẹ kéo tay của Phong Thần Dật và nói: “Bỏ đi anh.” 

“Không sao cả.” Phong Thần Dật trấn tĩnh cô, mặt không biểu cảm nhìn người ba và nói: “Ba cho rằng con muốn cái vị trí chủ tịch đó sao? Ba cứ việc lấy lại vị trí tổng giám đốc của con. Nhưng ba đừng quên rằng trước khi ông nội qua đời đã để lại 20% cổ phần của Phong thị dưới tên của con. Cùng lắm thì con sẽ bán số cổ phần đó với giá thấp, người nghĩ rằng ai sẽ thiệt hơn.”


Một khi Phong Thần Dật chuyển nhượng 20% cổ phần này với giá thấp thì thế lực của Phong thị ắt sẽ gặp họa, Phong Tiêu cũng biết rõ điều này: “Thần Dật, mày muốn bức chết ba có phải không? Vì một đứa con gái bần hàn mà muốn đối đầu với ba mình? Có đáng không hả?”

“Đúng là…! Thần Dật, chỉ cần em không lấy cô ta nữa thì mọi chuyện đều dễ ăn nói.” Vào lúc này Phong Thần Duệ lại muốn thêm dầu vào lửa khiến cho cả gian phòng đều căng thẳng. 

Đối mặt với một người anh trơ trẽn như vậy, Phong Thần Dật lựa chọn cách không chú ý tới: “Ba, con không muốn làm ba tức giận. Nếu ba đồng ý hôn sự của con và Dao Dao, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều rồi không phải sao?”

“Tao sẽ không bao giờ đồng ý! Cô gái này cho dù là thân phận hay địa vị đều không xứng được bước vào cửa của Phong gia!”

“Vậy thì không có gì phải nói nữa. Dao Dao, chúng ta đi thôi.” Nói xong, Phong Thần Dật nắm lấy tay bạn gái rời đi. 

Cô đứng lại, lắc đầu, ý muốn thuyết phục được bác trai đồng ý.

Phong Thần Dật mỉm cười, nói nhỏ: “Yên tâm đi, cho dù anh không có gì trong tay cả cũng vẫn có thể giúp em báo thù. Hãy tin ở anh…”

“Không phải, không phải như thế đâu! Không phải em sợ sau khi anh trắng tay không thể giúp em trả thù. Mà là cô ấy muốn gìn giữ tình cảm gia đình ấm áp, không muốn Phong Thần Dật vì mình mà bất hòa với người thân trong nhà.” 

“Phong Thần Dật, sao anh lại cố chấp như vậy? Có đáng không? Vì em mà cam tâm tình nguyện cắt đứt quan hệ với người thân, cam tâm mất hết mọi thứ, chỉ là vì muốn cưới em sao? Em không đáng để anh làm vậy đâu?”


Đôi mắt cô nhìn thẳng vào hai mắt của Phong Thần Dật, cô cảm nhận được sự kiên định, sự quyết tâm đối với tình yêu của Phong Thần Dật.

“Phải làm sao bây giờ, Thần Dật? Anh đối với em tốt như vậy, em phải làm gì để đền đáp anh bây giờ?” 

“Muốn đền đáp anh thì hãy ở bên anh cả đời, có được không? Ngay lúc này em chỉ cần thực hiện lời hứa này thôi. Nếu muốn bên nhau cả đời vậy thì chúng ta sẽ kết hôn trước, không phải sao?”

“Nhưng mà một cuộc hôn nhân không được chúc phúc thì sẽ không hạnh phúc, vì vậy…”

Cô không thể đồng ý vì chính cô đã khiến gia đình anh trở nên như vậy. 

Dao Dao cười nhạt, bỗng nhiên buông tay Phong Thần Dật ra, bước đến trước mặt ba của Phong Thần Dật.

“Dao Dao!” Phong Thần Dật vội đi theo, ngơ ngác nhìn cô.

Cô lại cười, động viên Phong Thần Dật. Lần này thì để cô ấy đi thuyết phục bác Phong. Cô nói: “Thưa bác, xuất thân của cháu như bác đã nói rất bình thường. Nhưng cháu cho rằng bản thân cháu có chỗ nào không xứng với anh ấy. Đúng, cháu không phải con nhà giàu, cháu không thể giúp Phong gia của bác tiền vốn nhưng trên người cháu có một thứ mà những người giàu có thể mua được.” 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui