Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

“Đây là do cô tự chuốc lấy!” Nói xong, hắn chợt buông tay ra, mặt không thay đổi sắc nhìn Thương Vân Nhân đang ngồi dưới đất.

“Anh đã bao giờ yêu em chưa? Ngự Ngạo Thiên!” Cô lau khô nước mắt rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Thương Vân Nhân, Ngự Ngạo Thiên căm phẫn nhíu mày một cái: “Xem ra cô đã hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta rồi. Tôi chỉ xem cô là bạn tình thôi.” 

Từ trước đến giờ hắn vẫn chưa đùa giỡn tình cảm với bất kì người phụ nữ nào, bạn gái cũng tốt, tình một đêm cũng được hoặc là bạn tình thì hắn sẽ nói rất rõ ràng với đối phương. Nếu như đối phương không muốn thì đại khái có thể cự tuyệt.

Đây cũng là lí do vì sao mà Ly Mỹ Vân si mê hắn, cũng bởi vì Ngự Ngạo Thiên luôn xử lí chuyện tình cảm rất rõ ràng. Hắn không bao giờ muốn người phụ nữ đó nhầm lẫn và không muốn lợi dụng chuyện tình cảm để chiếm đoạt thân thể của họ.

“À, tôi hiểu!” Thương Vân Nhân bất lực bò dậy từ dưới đất, cô siết chặt nắm đấm của mình rồi đi ra khỏi phòng. 

Thật vậy, quả nhiên là cô quá tự tin, cô vẫn cho rằng Ngự Ngạo Thiên sớm muộn cũng sẽ thích mình nhưng hiện tại xem ra cô sai rồi. Người đàn ông này căn bản rất máu lạnh! Hắn sẽ không có cảm tình đối với bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ...

Nhìn Lạc Dao Dao đang đi tới hướng mình, Thương Vân Nhân rất nhanh chôn giấu biểu cảm đau đớn rồi tự tin ngẩng đầu lên.

“Thương... Vân... Nhân?” Dao Dao kinh ngạc dừng bước, cô đứng ngây ngốc tại chỗ, sắc mặt cũng trầm xuống. Tin nhắn ngắn kia là do... Thương Vân Nhân gửi tới sao? 

“Ồ, nghe nói gần đây cô tới gặp luật sư của Ngự Ngạo Thiên sao? Thật sự là khổ cực cho cô rồi. Lạc Dao Dao, tôi đã vì cô mà rất khổ cực đấy.” Thương Vân Nhân chậm rãi đi tới trước mặt cô, khiêu khích cười.

“Cô khổ cực vì tôi sao?” Cô siết chặt nắm đấm, chân mày vặn chặt với nhau.


“Tại thời điểm cô khổ cực vì Ngự Ngạo Thiên, tôi lại phải hầu hạ Ngạo Thiên rất khổ cực đó. Ây da, xem ra quả thật là cô không làm thỏa mãn được Ngạo Thiên nên anh ấy mới gọi tôi trở lại... Công việc lu bù hết cả lên. Ây da!” Dứt lời, Thương Vân Nhân nở nụ cười nham hiểm rồi rời đi. 

Nhưng mà khi cô ta tiến vào trong thang máy, nụ cười đắc ý trên mặt liền biến mất: “Ngự Ngạo Thiên, coi như em không chiếm được tình yêu của anh thì em cũng sẽ không cho hai người hạnh phúc!”

...

Trong căn hộ tối om, ánh đèn le lói ngoài cửa sổ chiếu vào ghế sa lông của phòng khách, khuôn mặt Dao Dao vẫn không có một chút cảm xúc nào. 

Sau khi Thương Vân Nhân rời đi thì cô cũng muốn rời đi nhưng không biết quỷ thần xui khiến thế nào lại khiến cô đi về phía căn phòng mà Thương Vân Nhân mới rời đi.  

Cửa phòng rộng mở và cô thấy rõ ràng Ngự Ngạo Thiên đang ngồi trên ghế sa lông! Trong nháy mắt đó, đầu óc cô trống rỗng, cô xoay người trở về nhà trọ.

Mọi người đều chết vì sự tò mò, cô thực sự rất hối hận tại sao mình lại đi khi nhận được tin nhắn ấy, kết quả cô đã biết được sự việc không nên biết. 

Nhưng điều khiến cô phiền não chính là...

Khi cô nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên xuất hiện trong phòng khách sạn, tâm tình của cô lại giống như tâm tình hai năm trước khi bắt được Phong Thần Dật cùng Ly Nặc Đình lên giường. Mặc dù không còn tức giận như vậy nhưng cuối cùng lại rất đau, rất khó chịu...

Không... nhưng chuyện này đâu phải loại cảm giác đó chứ? Khi ấy cô yêu Phong Thần Dật nhưng bị hắn phản bội, thương tâm cũng tốt, khổ sở cũng được, tất cả đều là phản ứng bình thường. Nhưng cô không yêu Ngự Ngạo Thiên, theo lý thuyết mà nói hắn ở cùng với ai thì liên quan gì đến cô chứ? 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Răng rắc!” Cánh cửa nhà trọ từ từ mở ra, ánh sáng chợt kéo tới.

“Bảo bối, anh còn tưởng rằng em đã đi ra ngoài rồi chứ? Tại sao lại không bật đèn?” 

Bên tai truyền đến tiếng nói của Ngự Ngạo Thiên, cô siết chặt nắm đấm, khuôn mặt nhìn về phía trước cũng không nhìn tới hắn: “Quên mở.”

“Ồ, cái này cũng có thể quên sao?”

Cô lo lắng liếm môi dưới của mình rồi gục đầu xuống miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Buổi tối anh không đi xã giao sao? Tại sao đột nhiên lại trở về vậy?” 

“Lịch trình đã thay đổi.” Nói xong, Ngự Ngạo Thiên liền ngồi xuống bên cạnh cô. Thời điểm hắn muốn ôm cô thì...

Dao Dao đột nhiên đứng lên từ ghế salon...


Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. 

Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu mày nói: “Em...”

“Em mệt nên muốn đi ngủ. Anh cũng sớm nghỉ ngơi đi.” Cô xoay người định rời đi.

Hắn chợt kéo cánh tay của cô, sau đó hướng lôi cô vào trong lồng ngực mình: “Bảo bối, mấy ngày hôm nay anh mới có được một ngày về sớm, tại sao em lại buồn ngủ vậy?” 

Âm thanh trầm thấp bao quanh bầu không khí mập mờ, phía sau là cái ôm chặt chẽ ấm áp từ hắn.

“Ừm, em... mấy ngày nay em hơi mệt chút cho nên muốn... muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Em mệt sao? Vẫn là...” Ngự Ngạo Thiên cười tà, bàn tay to nhẹ nhàng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Cố ý giấu anh chuyện gì?” 

Nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu cùng với nụ cười tà khiến cô cảm thấy khiếp sợ. Vì sao người đàn ông này có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện?

À, được rồi, trước đây không phải hắn chính là loại người như vậy sao?

Mặc dù trước đây Ly Mỹ Vân là bạn gái hắn nhưng hắn vẫn đi cùng với cô. Hắn không cảm thấy tội nghiệp Ly Mỹ Vân sao? Ngược lại trong mắt hắn hình như tất cả phụ nữ đều không đáng nhắc tới, không phải sao? 

Giờ khắc này hắn đối với cô có cảm giác thì hắn sẽ giữ cô ở bên người. Nếu một ngày hắn không thích cô nữa thì ngay lập tức mọi việc sẽ bị đổi hết.

Ồ, hắn thật sự xứng đáng với danh hiệu người đàn ông máu lạnh vô tình.

“Không phải cố ý tránh anh mà em thật sự mệt mỏi.” Dao Dao nói qua loa lấy lệ rồi cười một cái, cô muốn thoát ra khỏi người hắn. 


Không ngờ Ngự Ngạo Thiên lại càng siết chặt cô hơn, ngón tay dùng sức chậm rãi nâng cằm của cô lên. Cánh môi nóng bỏng chậm rãi hướng về phía cô.

Dao Dao hơi nhíu mày, cô không có bất kỳ phản kháng gì. Cô như tượng gỗ nghênh đón nụ hôn của hắn.

Mà khi Ngự Ngạo Thiên gần chạm tới môi của cô thì... trong đầu của cô bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của Thương Vân Nhân. 

“Đừng đụng vào em!” Tiếng gầm nhỏ vang lên, bàn tay vung về phía mặt của Ngự Ngạo Thiên.

Ánh mắt thâm thúy của hắn tối sầm lại, hắn vững vàng bắt được bàn tay nhỏ bé của cô: “Bảo bối! Em nổi điên cái gì vậy?”

Rất hiển nhiên Ngự Ngạo Thiên không ngờ tới cô gái nhỏ này lại đột nhiên phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn không nhịn được đẩy cô từ trong ngực ra. 

“Em nổi điên sao? Do não anh bị ngâm vào nước đấy.” Tâm tình bực bội bạo phát vào giờ khắc này, Dao Dao đứng trước mặt của hắn lớn tiếng gào thét.    

Sắc mặt Ngự Ngạo Thiên âm trầm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay to chậm rãi siết chặt nắm đấm: “Bảo bối, có phải mấy ngày nay do anh đối xử với em quá tốt cho nên em mới bắt đầu muốn gây chuyện phải không?”

Ha ha, cô thật sự tò mò về tâm tình của Ngự Ngạo Thiên khi nói những lời này. Hắn xem cô thành thú cưng rồi sao? Đối với cô tốt thì cô phải giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ, chỉ cần kêu một tiếng là bảo cô gây rắc rối sao? 

“Là do em gây chuyện hay là do anh không giữ lời?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui