“Thình thịch.” Tim Dao Dao đập mạnh, trong đôi mắt long lanh nước bị bao phủ bởi ánh sáng u ám, hai năm trước... là sự việc hai năm trước không ai hiểu rõ bằng Ngự Ngạo Thiên, không phải sao?
“Cô! Hai năm trước cô đã lên giường cùng hắn sao?” Phong Thần Dật bỗng nhiên nhớ tới cảnh hai năm trước Dao Dao mặc áo khoác của người đàn ông quay về trường, lúc đó cô nói đi tìm tình một đêm, hắn chỉ nghĩ cô tức giận nên nói như vậy thôi, lẽ nào là... sự thật?
Nhưng một giây kế tiếp, tâm tình lạnh lẽo bị kích động!
“Em yêu à, cách đây không lâu em đã cùng anh lúc đó không phải nói em và bạn trai em chưa từng có gì với nhau sao? Suy cho cùng là em nói dối sao, hay là nói dối Ngự tổng vậy?
Phong...
Phong Thần Dật đang nói cái gì vậy? Hắn tại sao có thể nói ra những lời khiến người khác hiểu nhầm như vậy chứ?
Là! Cô là người nói với Phong Thần Dật là chưa từng có gì với Ngự Ngạo Thiên nhưng đó là bởi vì!
Cơ thể cứng ngắc khẽ run, ánh mắt lo lắng cô chầm chậm liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên bên cạnh.
Tay hắn nắm chặt nắm đấm gân xanh nổi lên, gân xanh trên trán đập “thình thịch”, khiến vẻ mặt u ám đó của Ngự Ngạo Thiên chiếu vào khóe mắt của Dao Dao, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Lần này Phong Thần Dật thực sự quá đáng, thực sự quá đáng lắm rồi!
Khiến cho tất cả mọi người vẫn còn đắm chìm vào câu nói đó Phong Thần Dật, sự việc không ngờ đã xảy ra rồi, khóe miệng hắn nở một nụ cười ảm đạm, bờ môi gợi cảm bỗng chạm vào môi của Dao Dao.
Nụ hôn này, hời hợt nhưng đủ để đem trận chiến này lên sự căng thẳng tột độ.
“A hừ, thật đúng là mùi vị khiến người khác vừa quen thuộc lại vừa lưu luyến.”
Phong Thần Dật liếm môi cười lạnh nhạt, ánh mắt khiêu khích chầm chậm hướng tới Ngự Ngạo Thiên: “Ngự tổng, anh không để tâm chứ? Đây chỉ là hôn theo kiểu lễ nghi mà thôi.”
Âu Dương Tử Hiên đứng một bên đều thấy choáng váng, không thể không nói Phong Thần Dật thật lòng muốn khiêu chiến với Ngự Ngạo Thiên đó, cho dù... nếu hai người xảy ra chiến tranh thật sự thì khó để nói được, ai sẽ thắng, ai thua.
“Không để tâm. Hôn lễ nghi phải không? Ngạo Thiên tại sao lại để tâm chứ?”
Phải nói vẫn là chiến trường kinh nghiệm Long Diệp, hắn biết rõ nếu để không khí này tiếp tục kéo dài, hai người đàn ông cường mạnh này động thủ chỉ sợ hơn nửa người dân Trung Quốc đều sẽ bị bọn họ làm cho bị thương, chỉ có thể vội vàng đưa ra hòa giải. Hắn mỉm cười, bước một bước dài tới trước mặt Phong Thần Dật.
Còn không đợi hắn phản ứng, môi của Long Diệp nhanh chóng rơi vào môi của hắn.
“A...” Không khí chiến trường tràn ngập mùi khói súng này đã bị hành động bất ngờ của Long Diệp biến thành một hình ảnh không thể buồn cười hơn.
Sắc mặt Phong Thần Dật tối sầm: “Tổng giám đốc Long, anh đang làm cái gì vậy?”
“Ha ha, Phong tổng, tôi chỉ muốn làm nghi lễ hôn mà thôi.” Long Diệp cười thùy mị.
Tuy hắn cũng không muốn hôn môi một người đàn ông nhưng chỉ có cách này mới có thể hóa giải cái chiến tranh sắp bùng nổ này...
Dao Dao đứng im lặng ở nơi đó sớm đã lâm vào tình trạng đầu ốc trống rỗng, cô không hiểu chuyện này là thế nào? Tại sao sự việc lại biến thành như vậy? Tại sao Phong Thần Dật lại muốn hôn mình trước mặt Ngự Ngạo Thiên?
Cô tức giận cắn môi dưới, nắm chặt nắm đấm, hất tay Ngự Ngạo Thiên đang đặt trên vai mình, liền quay đầu bước đi nhanh.
“Thì ra anh chính là hai năm trước, lúc Dao Dao lên giường cùng tôi, người đàn ông đã nói chặt chân đó sao.”
“Em yêu à, cách đây không lâu em đã cùng tôi lúc đó không phải nói em và bạn trai em chưng từng có gì với nhau sao? Suy cho cùng là em nói dối sao, hay là nói dối Ngự tổng vậy?”
Tại sao bọn họ lại biến thành như vậy? Bọn họ có thể nói ra những lời vô trách nhiệm đó? Điều này khiến giám đốc Long và Âu Dương Tử Hiên nên dùng ánh mắt gì để cư xử với cô đây?
Một tên tiện nhân không hơn không kém sao? Tiện nhân với ai cũng đều có thể lên giường sao?
Bọn họ đều là người đàn ông ích kỷ, thật sự là quá ích kỷ.
Gương mặt nhỏ tràn ngập nước mắt, dưới bầu trời sao đêm, hình dáng nhỏ nhắn của cô dường như bất lực như thế đó.
Có lẽ, trong mắt mọi người đều nghĩ cô rất hạnh phúc, có hai người đàn ông xuất sắc như vậy vì cô mà tranh giành nhau. Đúng là, hôm nay Ngự Ngạo Thiên cũng tốt, Phong Thần Dật cũng tốt, chỉ có Dao Dao đau khổ, vô cùng đau khổ.
Bọn họ thật sự không đứng ở lập trường của cô vì cô mà suy nghĩ mà chỉ là trong trận chiến này cô là người phải chịu hy sinh mà thôi.
Cô hiểu rõ, trong trận chiến này mình chỉ đóng vai trò là một quả đạn. Nhưng cô là người, không phải là đạn, cũng không phải là vật phẩm, vốn dĩ không có ai sẽ đứng trên lập trường của cô vì cô mà suy nghĩ một chút!
Ôi, mùi vị lưỡng lự giữa hai người đàn ông cường mạnh này thật không dễ chịu chút nào.
Đối mặt với Ngự Ngạo Thiên vô tình, Dao Dao thực sự không mong đợi bất cứ điều gì, dù sao bọn họ không có cảm tình với nhau; mà đã từng đối mặt với Phong Thần Dật chân thành, cô cũng muốn hiểu, đã chia tay rồi, hắn cũng không bất kỳ trách nhiệm gì vì mình mà suy nghĩ.
Cứ như vậy, cũng tốt. Ai cũng không nợ ai, không có chút tình cảm gì ràng buộc với nhau. Sau đó kiên trì ba năm, ba năm sau, cô có thể thoát khỏi trò chơi vô tình này rồi. Làm những việc mà bản thân mình thích rồi...
…
Bên trong căn hộ.
“Két két.” Cánh cửa mở ra, sau khi Dao Dao về nhà nửa tiếng, Ngự Ngạo Thiên cũng quay về rồi.
Cô lườm sang, liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn, nghiến răng căm hận: “Kết quả hôm nay, anh vẫn hài lòng chứ?”
“Hả?”
Sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, hắn không nghe nhầm chứ? Cô gái nhỏ này lại hỏi hắn những lời này? “Hừ, bảo bối, em biết mình đang nói cái gì không?”
“Đùng” chợt ném chìa khóa trong tay xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
Dao Dao đứng lên tức giận: “Ngự Ngạo Thiên, anh dám nói, mấy ngày nay anh đối tốt với tôi như vậy, không phải là chờ cảnh hôm nay sao? Anh đã biết mối quan hệ giữa tôi với Phong Thần Dật, cần gì phải cố ý dựng nên sự gặp mặt trùng hợp này, làm tôi khó chịu chứ?”
Cô chuyển hướng, cười nhạt nói: “Ha ha, bây giờ tôi mới hiểu lời nói của Kỳ Liên học trưởng, hắn quả nhiên nói không sai, anh Ngự Ngạo Thiên làm chuyện gì đều có sự tính toán, đều vì mục đích của chính bản thân anh!”
Cô thật sự rất khâm phục Ngự Ngạo Thiên, tại sao có thể kiểm soát tốt mọi thứ trong tay như vậy, bất cứ chuyện gì đều có thể làm như một ván cờ mà tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay hắn, tùy hắn thao túng, loại người đàn ông này quả thật quá đáng sợ rồi, không phải sao?
“Cô gái, em ở đây nói những lời này, có nghĩ tới thân phận của mình hay không?” Ngự Ngạo Thiên cười u ám, chậm rãi đi tới trước mặt cô, một sắc thần khiến người vô cùng sợ hãi được treo trên khuôn mặt lạnh lùng ma mị đó.
“Thân phận của tôi tôi biết, không cần anh nhắc...” Đột nhiên, Dao Dao chưa kịp phản ứng gì, cảm xúc phẫn nộ đã biến mất trong chớp mắt.
“Rốt cuộc phản ứng gì đây?” Hắn bật người dậy, vẻ mặt không đổi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dao Dao trước mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...