"Dao Dao, Ngự tổng chờ cô ở bên kia đấy, đi theo tôi."
"À." Nói rồi cô và Cung Tiểu Mạn theo Long Diệp quay đầu rời đi.
Nhìn bóng lưng Dao Dao dần rời đi, mấy nữ đồng nghiệp lúc nãy mới nơm nớp lo sợ đã mở miệng: "Mọi... mọi người... mọi người nghe được tổng giám đốc Long vừa nói gì không?"
"Nghe... nghe được, cô ta vậy mà lại là bạn... bạn gái của Ngự tổng?"
"Xong đời rồi, lúc nãy chúng ta đúng là trêu người không nên trêu, thảo nào Tôn Lệ có Mộ tổng làm chỗ dựa cũng bị kéo xuống, tôi còn tưởng rằng cô ta và giám đốc Uông có quan hệ nên mới hống hách lộng hành không trở ngại như thế, ai ngờ chỗ dựa của cô ta còn đáng sợ hơn so với giám đốc Uông gấp trăm lần!"
"Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi xin lỗi cô ta không? Mọi người không nghe Tổng giám đốc Long nói sao, ngay cả anh ta cũng phải nhìn mặt mũi Dao Dao đấy, bây giờ chúng ta chọc cô ta, nếu như Ngự tổng biết thì chẳng phải là bóp chúng ta chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến thôi ư?"
"Xin lỗi? Nếu không chúng ta đi tìm tiểu Kiều đi! Vẫn là cô ấy có nhiều cách, bảo cô ấy cho chúng ta vài chủ ý đi!"
"Ừ. Cũng được." Vài nữ đồng nghiệp bị dọa đến ba hồn đều mất rất nhanh lấy lại hăng hái chạy đến phòng yến tiệc của công nhân viên bình thường tìm tiểu Kiều. "Tiểu Kiều, tiểu Kiều, lúc nãy chúng tôi gặp phiền phức."
"Ừ? Sao vậy?" Nữ đồng nghiệp gọi là tiểu Kiều chính là cô gái đã thay Dao Dao đưa văn kiện cho Hạ Nhâm Lương.
"Chúng tôi vừa mới biết, Lạc Dao Dao vậy mà lại là... bạn gái của Ngự tổng, lần này chúng tôi xui xẻo rồi!"
"Hóa ra cô ấy là bạn gái của Ngự tổng à." Tiểu Kiều không lấy làm ngạc nhiên gật đầu.
"Uầy, tiểu Kiều, lẽ nào cô đã đoán được rồi?"
"Ha ha." Cô cười không nói, nói cô cảm thấy thì đúng nói hơn cô đoán.
Mới gặp Lạc Dao Dao đã cảm thấy cô ta là kiểu nữ sinh ngây ngô chưa trưởng thành nhưng tiếp xúc nhiều, đầu óc Dao Dao cùng với nhiều thói quen sinh hoạt của xã hội thượng lưu, mọi thứ so với phụ nữ bình thường chưa từng va chạm với xã hội thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Thêm cả việc con nhà giàu chính cống như Hạ Nhâm Lương theo đuổi mà cô ta cũng không cảm động vì điều đó, khi đó tiểu Kiều chỉ suy đoán có thể phía sau Lạc Dao Dao có người đàn ông cường đại hơn chống đỡ mới có thể xem tiền tài giống như bùn đất vậy.
Chỉ không ngờ, người đàn ông phía sau lạc Dao Dao lại là nhân vật thiên chi kiêu tử Ngự Ngạo Thiên này!
"Mọi người yên tâm đi, Lạc Dao Dao là cô gái hiểu nguyên tắc, cô ấy sẽ không tính toán chi li với mọi người đâu."
Tiểu Kiều tin tưởng ánh mắt của mình càng thêm tin tưởng chỉ số IQ của Lạc Dao Dao, nếu như Lạc Dao Dao không có tâm cơ thì với chút chỉ số thông minh đó sẽ không ngu ngơ ở bên cạnh người đàn ông như Ngự Ngạo Thiên lâu như vậy, mặc dù tâm cơ của cô ta người ngoài có thể sẽ xem là ngốc nghếch, ngu si nhưng đấy chẳng phải là cách tự vệ của một cô gái đầy tâm cơ sao!
Có lẽ ngay cả Lạc Dao Dao cũng không biết mọi biểu hiện của chính mình bây giờ chính là loại tâm cơ “giả heo ăn thịt hổ”!
Phòng yến hội VIP.
"Ngự tổng, chúc mừng, tính kỹ một chút thì tới hôm nay mới chỉ hai năm Bác Sâm bị ngài chính thức thu mua thôi mà đã có thành tựu lớn như vậy, thật đúng là tiền đồ vô lượng đấy."
"Đúng đó, khi ngài mới thu mua Bác Sâm đã khoe khoang khoác lác trong hai năm sẽ đưa Bác Sâm đứng đầu Trung Quốc, rất nhiều người trong nghề đã cho rằng ngài khoác lác, bây giờ thế nào? Ngài thật sự làm được rồi, chuyện này thật sự làm tiền bối như chúng tôi phục ngài sát đất."
"Ha ha, đây còn không phải vì các vị tiền bối như Dương tổng, Phương tổng chiếu cố, tôi mới có ngày hôm nay sao."
"Ây da, Ngự tổng, ngài thật sự khiêm tốn quá đấy. Quá đề cao mấy lão già bọn tôi rồi."
Từ lúc tới bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, Dao Dao căn bản không nói với hắn quá hai câu vì sẽ có chủ tịch của các công ty khác nhau đến chúc mừng, cô chỉ lẳng lặng đứng đó nghe.
Vẫn cho rằng người đàn ông như Ngự Ngạo Thiên đối mặt với ai cũng vô cùng bá đạo, cao ngạo và thờ ơ ra lệnh nhưng hôm nay dường như cô phát hiện mặt khác của hắn trên thương trường.
Đối mặt với các vị tiền bối, biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên không phải cao ngạo mà là khiêm tốn, khiêm tốn đáng quý.
Có thể nói với địa vj của Ngự Ngạo Thiên hôm nay hắn thật sự có thể coi thường tất cả nhưng hình như hắn rất rõ ràng lời nói “thái độ quyết định tất cả” cho nên quý trọng thị trường của các vị tiền bối, kinh nghiệm bọn họ tích lũy được gấp đôi.
Chẳng trách Ngự Ngạo Thiên sẽ thành công như vậy, biết dùng hai năm khiến Bác Sâm phát triển mạnh mẽ đến thế. Hắn thật sự không giống người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi bởi vì thành công sớm mà tự mình đánh mất phương hướng, cũng không giống nhà giàu mới nổi quên mất cội nguồn từ nghèo đến giàu, hơn nữa không thấy trên người hắn có thái độ xấu xa ngang ngạch và khinh thường tất cả.
Giống như trời sinh xuất thân giàu có, dòng máu quý tộc, dù có tiền, có địa vị nhưng không kiêu ngạo. Thái độ trước sau vẫn như cũ.
Hoặc giả là...
Xuất thân của Ngự Ngạo Thiên căn bản không giống tin đồn chỉ là một tên côn đồ bình thường? Dù sao, mấy ngày trước Hàn phó tổng có nói đến chuyện hắn còn có một “thân phận thật sự”.
Bất kể thế nào, yến tiệc tối nay làm Dao Dao thấy được một mặt mê người nữa của Ngự Ngạo Thiên, càng làm cho người ta động lòng hơn, khó trách có nhiều phụ nữ mê muội vì hắn như vậy. Người đàn ông vừa có nội hàm vừa khiêm tốn như thế ai lại chả mê chứ?
"Ngự tổng." Lúc này, một người đàn ông chừng năm mươi mấy tuổi đi tới.
"Chủ tịch Ly."
"Ha ha, hôm nay họp thường niên rất thành công, chúc mừng cậu."
"Khách sáo rồi, chủ tịch Ly."
Người đàn ông năm mươi mấy tuổi lúng túng cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Dao Dao: "Ai, thật ra tôi vẫn muốn tìm cậu nói chuyện, chuyện của cậu và Mỹ vân. Trước đây không lâu tôi mới biết hai đứa chia tay, còn nguyên nhân thì con bé không nói. Nhưng xem ra hiện tại..."
Mỹ Vân? Vị tiên sinh này hóa ra là bố của Ly Mỹ Vân?
Có lẽ là có tật giật mình, có thể là cảm thấy lúng túng, Dao Dao khẩn trương nuốt nước bọt: "Ngự tổng, tôi thấy không thoải mái lắm, đi vệ sinh chút, xin lỗi không tiếp được." Nói xong, cô không đợi Ngự Ngạo Thiên đáp đã kéo Cung Tiểu Mạn chạy tới nhà vệ sinh. "Ha..."
"Dao Dao, cậu khẩn trương cái gì?"
"Cậu không nghe thấy sao, vị tiên sinh đó là bố của Ly Mỹ Vân."
"Vậy thì thế nào? Không phải Ly Mỹ Vân đã chia tay với Ngự tổng rồi à, cậu khẩn trương cái gì nữa chứ?"
"Nhưng..."
"Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là có tật giật mình rồi!" Bỗng truyền đến một giọng nói đầy khiêu khích.
Các cô nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng rửa tay, chỉ thấy Ly Nặc Đình gương mặt âm trầm đang chậm rãi đi tới.
Cung Tiểu Mạn và Dao Dao nhìn nhau một cái, đồng thanh kêu lên: "Ly Nặc Đình!"
"Thì sao? Thấy tôi gọi các cô giật mình sao? Hừ, tôi mới biết... thì ra cô chính là tiểu tam đã phá chị tôi và Ngự tổng!"
"Chị cô?" Cung Tiểu Mạn và Dao Dao nhìn nhau lần thứ hai, lại đồng thanh: "Chị cô là Ly Mỹ Vân?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...