Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Thu xếp xong mọi thứ, hắn đi tới phía phòng khách: “Để mọi người đợi lâu.” Hắn hạ giọng

Mộ Duyệt lúng túng, cười một cái:

“Không, không, không, Ngự tổng.” Ánh mắt không dám nhìn thẳng Ngự Ngạo Thiên bên cạnh Dao Dao. 

“Được rồi, giới thiệu một chút với mọi người, cô gái này là bạn gái của tôi, Lạc Dao Dao.” Ngự Ngạo Thiên nắm tay Dao Dao, nhìn cô cười ôn nhu.

Ngự Ngạo Thiên là... Cố ý sao?

Trên mặt cô mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng thực ra... Rất thoải mái! Vừa nãy Tôn Lệ chế nhạo cô, kết quả Ngự Ngạo Thiên lập tức hung hăng đi về phía Tôn Lệ tát cô ta một bạt tai. 

Vui vẻ liếc trộm biểu cảm của Mộ Duyệt và Tôn Lệ, hai người bọn họ rõ ràng luôn cúi đầu, cơ thể có hơi run rẩy.

“Mộ tổng, cô hôm qua trở về vừa đúng lúc thân thể tôi không được khỏe, nên không làm tiệc đón tiếp.” Ngự Ngạo Thiên ôm Dao Dao ngồi trên ghế sofa.

Mộ Duyệt lúng túng cười: “Ngự tổng, anh thật khách khí, lại còn cho người đến đón nữa.” 

“À, khí hậu bên nước Pháp thế nào?”

“Vô... vô cùng tốt.”

“Ừm, đúng lúc chúng tôi có thời gian đi Pháp nghỉ ngơi, có hứng thú không bảo bối.” Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn về phía Dao Dao. 

Cô lúng túng cúi đầu:


“Tùy, tùy anh...” Cô luôn cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này rất kỳ lạ, không thể giải thích được.

Cô tin rằng không chỉ mình cô có cảm giác này. Mộ Duyệt và Tôn Lệ hẳn phải cảm thấy kỳ lạ hơn mới đúng. 

Khi biết Dao Dao là bạn gái của Ngự tổng, phản ứng đầu tiên chính là xong đời rồi. Ngự Ngạo Thiên còn nói đông nói tây, chính là hắn không muốn nói chuyện nghiêm túc.

Mộ Duyệt không chịu nổi, trực tiếp mở miệng: “Ngự tổng, chuyện ngày hôm qua anh có nghe nói không?”

“Chuyện ngày hôm qua?” Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngày hôm qua có chuyện gì?” 

“Chính là việc liên quan... bạn gái anh.”

“Dao Dao, em đã làm gì?” Ngự Ngạo Thiên giả vờ không hiểu liếc mắt nhìn Dao Dao.

Nói thật Dao Dao không tin là Ngự Ngạo Thiên lại không biết, nếu không hắn làm sao lại gọi những người liên quan đến đây. 

“... Là như vậy, Ngự... Ngự tổng.”

“Hay là để tôi nói.” Mộ Duyệt vừa nói, Uông Hãn đã cướp lời trực tiếp nói:

“Ngày hôm qua, Tôn tổ trưởng phân phó cho Dao Dao chuẩn bị khuôn mẫu, kết quả Dao Dao chỉ chuẩn bị bốn khuôn mẫu nhưng lẽ ra phải chuẩn bị ba mươi khuôn mẫu. Vì vậy, Mộ Duyệt cố ý muốn đuổi việc Dao Dao.” 

“Ngự tổng, không... không phải như vậy, thật ra thì...”

“Mộ tổng, cô không cần giải thích.” Ngự Ngạo Thiên hoàn toàn không cho Mộ Duyệt cơ hội để nói, hắn lạnh lùng nói:

“Tôi nghĩ chuyện này cô xử lý rất đúng, đây là lỗi của Dao Dao nên đuổi việc cô ấy.” 

Nghe Ngự Ngạo Thiên nói như vậy Tôn Lệ thở ra một hơi nhưng Mộ Duyệt chẳng biết tại sao lại cảm thấy trái ngược, cô khẩn trương hơn:

“Không, Ngự tổng, thật ra... Thật ra chuyện này tôi nên suy nghĩ kỹ một chút, không phải lỗi của Dao Dao. Là Tôn tổ trưởng phân phó cho Dao Dao làm chuyện này, cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm.

“A, Mộ tổng, ý của cô... Chuyện này nên xử lý thế nào?” 

“Vậy không đuổi việc Dao Dao nữa? Phạt hai người họ, mỗi người nhận một lỗi, được không? Ngự tổng.

“Như thế không được!” Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống:

“Mộ tổng, cô nên biết tôi từ trước đến nay luôn thưởng phạt phân minh, không thích qua loa, chỉ ghi lỗi làm sao có tác dụng? Tôi xem, theo quy định thì tiếp tục đuổi việc Dao Dao, còn người còn lại tổ trưởng Tôn...” 

Trong lòng Tôn Lệ rất căng thẳng, lo lắng nhìn cấp trên, liên tục đưa ánh mắt cầu cứu. Mộ Duyệt bất đắc dĩ nhíu mày, nhanh chóng bàn bạc: “Ngự tổng, nếu không thì như vậy, hạ mỗi người một cấp, anh xem như vậy được không?”

“Hạ xuống một cấp...” Ngự Ngạo Thiên giả bộ nhìn về phía Uông Hãn.


“Tổng giám Uông, ý của ông thế nào?” 

“Hạ xuống một cấp cũng được, tiểu Tôn hạ chức xuống làm nhân viên bình thường, còn Dao Dao bản thân là nhân viên bình thường nếu hạ chức thì vẫn là nhân viên bình thường. Vậy phải làm sao cho ổn?”

“Vậy cứ như thế, cho Dao Dao thăng chức lên một cấp, một tháng sau hạ cấp được chứ?”

Phù. 

Dao Dao cố nến ý cười, Ngự Ngạo Thiên quả rất xấu, cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào làm chuyện xấu như vậy.

Hắn đầu tiên dùng sách lược ép Mộ tồng khiến cô chột dạ, tự mình nói ra, lúc sau ép cô ta đưa ra hình phạt Tôn Lệ, bây giờ hắn lại nói cho mình thăng chức lên một cấp, một tháng sau mới hạ cấp.

Ngự Ngạo Thiên biết cô một tháng nữa đã quay về trường học rồi. 

“Ngự, Ngự tổng, anh đưa ra hình phạt đối với tôi, tôi chấp nhận nhưng Lạc Dao Dao mới đến bộ phận tài chính không lâu, anh thăng chức cho cô ấy lên làm tổ trưởng?” Tôn Lệ nuốt không được cục tức này, cô bị giáng chức cũng không sao nhưng cô sợ Dao Dao làm cấp trên của cô. Vì trước đó cô đối xử với Dao Dao không tốt là ai, cũng sẽ trả thù.

“Vậy thăng hai cấp là được.”

“Ngự tổng?” 

“Ba cấp.” Trong nháy mắt đôi mắt của Ngự Ngạo Thiên ánh lên một tia âm trầm, không khí lạnh lẽo khiến Tôn Lệ và Mộ Duyệt không dám phản bác.

Chỉ sợ họ nói xong, chức vị của Dao Dao chốc lát lên cao hơn cả tổng giám.

“Tôi… tôi hiểu rồi, Ngự tổng, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi...” 

“Mộ tổng, đừng vội đi. Tôi nghe nói chi nhánh bên Pháp cô quản lý không tồi, tôi suy nghĩ nên cử cô sang đó quản lý bốn năm.”

“Á, Ngự...”


“Cứ như vậy, cô có thể đi.” Ngự Ngạo Thiên không cho cô cơ hội cầu xin. 

Cô tôi không thể làm gì khác gương mặt đen xì cùng với Tôn Lệ rời khỏi biệt thự của Ngự Ngạo Thiên.

“Chị, thật ra Ngự tổng ngay từ đầu cũng không nói đến chuyện của cúng ta, sao chị lại không đánh đã khai vậy?”

“Cô ngốc à, cô có chức vụ gì mà bị trục tiếp gọi đến đây? Nếu như tôi còn giả ngốc hậu quả còn nghiêm trọng hơn bây giờ.” 

Mộ Duyệt nói thế nào cũng là chức cao trong công ty, đã từng tiếp xúc với Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng hắn rất nhẫn tâm.

“Ngự tổng thăng chức cho Lạc Dao Dao tôi còn không dám nói, cô chen vào làm gì? Bây giờ thì hay rồi, Dao Dao lên chức quản lý, tôi xem cô sau này ở bộ phận tài chính thế nào?”

“Tôi không tin, Ngụ tổng thật sự thăng cấp cho Lạc Dao Dao.” 

“Ngự tổng từ trước tới nay nói một không có hai, cô xem, Ngự tổng có thăng chức hay không? Hơn nữa, tôi còn không dám than.

“Không phải đâu, Ngự tổng thật sự đáng sợ?”

Vừa rồi lúc tiếp xúc với Ngự Ngạo Thiên, Tôn Lệ cũng rất sợ, hiện tại nghe người kia nói như vậy cô nghĩ Ngự Ngạo Thiên càng ngày càng đáng sợ. 

“Thôi, không liên lụy đến cô là được.”

“Cô cho rằng không liên quan đến tôi? Ngự tổng từ trước đến nay đều là sát nhân vô tình, hắn kéo dài bốn năm cho tôi chẳng khác nào hạ của tôi ba chức, tôi so với cô còn thảm hơn!”

“Hả, lần này thật xin lỗi cô!” Tôn Lệ bây giờ khóc cũng không kịp. Cô vốn nghĩ rằng mình có người đứng phía sau hậu thuẫn, bây giờ biết người đứng phía sau Lạc Dao Dao, mọi thứ của cô đều không bằng cô ta. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui