Thú nhân nam có quan niệm về nguy cơ không?
Đáp: có!
Thú nhân nam làm như thế nào khi cảm thấy có nguy cơ về tình cảm?
Đáp: tặng thức ăn!
Gần đây bởi vì Tử Hổ lừa gạt như thế nào Y Na cũng không chịu đi vào khuôn khổ, cho nên hắn có chút lo lắng. Y Na bắt đầu phát hiện mỗi ngày, hắn bắt con mồi hai lần, đều bắt động vật nàng thích ăn, hơn nữa còn cho nàng ăn phía bụng dưới có nhiều thịt thơm mềm.
Y Na cảm thấy rất lãng phí, nhưng Tử Hổ lại nướng thịt thơm thơm, lúc váng dầu ứa ra giao cho nàng, sau đó rất ôn nhu nói một chữ: “Ăn.”.
Y Na co rút khóe miệng, cho dù nàng có ăn đến béo phì, thì nàng cũng không thể cho hắn thực hiện được ý đồ. Một người một thú cứ gây sức ép như vậy vài ngày, Y Na tiều tụy, bây giờ nàng đề phòng Tử Hổ giống đề phòng cướp, đến nỗi ban ngày nàng hữu khí vô lực, ban đêm cũng hữu khí vô lực.
Tử Hổ cũng không sống khá giả, cả ngày dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, giống như bị ủy khuất vô hạn.
Nhìn thấy ánh mắt hắn, Y Na mềm lòng, chỉ có đem ánh mắt nhìn về nơi khác làm như không thấy.
Nhưng mà, lúc khác hai người tốt lắm, vừa đi vừa nhìn phong cảnh, Tử Hổ vui vẻ cọ cọ nàng, như vậy làm cho quan hệ hai người thoạt nhìn giống như chủ nhân cùng sủng vật, lại giống hai người bạn thân thích đùa giỡn.
Trước mắt là một cánh rừng rậm rất sâu, bởi vì trong rừng hoa dại vô cùng đẹp, nàng cẩn thận đem hoa đặt này ở trong túi da thú, chuẩn bị sau khi lên núi sẽ trồng ở chung quanh, đợi đến sang năm, bốn phía tất cả đều là hoa, không phải thật đẹp sao?
Tử Hổ ghé vào nhìn thấy nàng hái hoa, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt tẩy rửa mặt, động tác thoạt nhìn giống như mèo nuôi trong nhà vậy, cơ hồ làm cho Y Na quên xem hoa mà chỉ lo nhìn hắn.
Hừ, rất hấp dẫn ánh mắt người ta. Biết rõ nàng không có sức chống cự đối với bộ dáng mèo to này, hắn còn luôn biến thành như vậy cho nàng xem!
Nhưng, đột nhiên, nàng thấy cái lổ tai của Tử Hổ mãnh liệt động vài cái, sau đó đầu cọp nâng lên hướng chỗ nàng nhìn nhìn cảnh giới.
Y Na cũng nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường.
Đúng lúc này Tử Hổ ngao lên một tiếng, Y Na còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy một thứ lạnh như băng cuốn lấy thắt lưng cùng chân mình.
Nàng lắp bắp kinh hãi, sau đó nhìn thấy thứ kia cuộn thêm một vòng lên chân mình.
Là mãng xà, chỉ có chúng nó mới có thể đối đãi với con mồi như vậy.
Y Na liền cảm thấy nội tâm lạnh như băng, nàng không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có loại động vật này. Cái đầu rắn đã vươn cao cao, đột nhiên hướng đỉnh đầu nàng cắn xuống.
Bình thường rắn không phải đều là đem độc tố trong nọc truyền vào trong cơ thể động vật, sau đó đem động đã chết lặng vật nuốt vào trong cơ thể sao?
Chẳng lẽ mình chính là sinh vật bi thảm kia?
Đang nghĩ ngợi, thấy thân ảnh Tử Hổ đột nhiên nhảy lại che ở trước mắt nàng.
Răng mãng xà không thể cắn đến, lại bị Tử Hổ nhanh hơn một bước cắn cổ nó, máu từ đầu mãng xà chảy xuống, nhưng mà nó không có chết đi, mà là chậm rãi siết chặt thân thể lại.
Y Na kêu to ra tiếng, nàng cảm giác toàn thân mình đều bị siết đến thay hình đổi dạng, ngay cả hô hấp cũng không thể. Trước mắt chậm rãi tối lại.
“Tử Hổ……” Trước khi hoàn toàn mất đi sức lực, Y Na kêu tên Tử Hổ, hắn vẫn đang đấu với mãng xà, bốn móng vuốt mãnh lực cầm lấy thân thể nó, muốn nó buông tha cho Y Na.
Mãng xà là loại động vật bạn muốn cho nó dễ dàng buông tha cho bạn là không có khả năng, cho nên khi trọng thương nó đột nhiên giật thân thể về phía sau, thẳng tắp ngã xuống.
Y Na cùng Tử Hổ cũng bị kéo ngã theo, từ sườn núi lăn xuống phía dưới.
Y Na bị quấn ở trong thân rắn không bị thương, nhưng Tử Hổ cùng con rắn liền thảm, cơ hồ là bị tảng đá, cây cối gai nhọn đâm vào, toàn thân là vết thương, máu chảy không ngừng.
Y Na còn một tia ý chí cuối cùng là lúc nhìn đến mi mắt phải củaTử Hổ cũng bị thương, chỉ kém một chút liền bị thương ở tròng mắt. Nàng rất sợ hãi vặn vẹo thân thể, đưa tay đẩy đi ra.
Mãng xà đại khái đã dùng hết sức lực, cho nên siết nàng cũng không chặt nữa.
Nàng rút được đao xương ở thắt lưng ra, bởi vì rất dùng sức nên đao xương hình như cũng cắt rách da nàng.
Y Na đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ Tử Hổ cùng nàng đều sống không nổi.
Dùng hết tất cả sức lực giơ tay lên, đâm vào vết thương mà Tử Hổ đã cắn trên nó.
Da nơi đó sớm bị nhánh cây cùng đá núi cứa rách, một đao này của nàng rất dễ đâm vào phá nát thịt nó.
Mãng xà lần này ăn đau, thân thể đột nhiên quất tới hướng Tử Hổ. Đây là phản ứng tự nhiên, bởi vì đầu nó bị Tử Hổ cắn nhìn không tới Y Na, cho nên tự nhiên cho rằng đâm mình chính là Tử Hổ, cho nên buông tha cho Y Na đi siết Tử Hổ.
Tử Hổ nóng vội cứu Y Na, căn bản là hy vọng nó lại đây, cho nên cũng không có trốn.
Mà Y Na đột nhiên bị buông ra, thân thể nàng đã lăn xuống mà tay còn cầm đao xương ghim ở trong thân mãng xà.
Tử Hổ phát hiện không đúng, vội biến thành hình người dùng chân kẹp lấy một thân cây.
Hắn lo lắng gầm nhẹ một tiếng, ý là bảo Y Na kiên trì!
Y Na cảm kích nhìn hắn một cái, lúc nãy vừa đâm mãng xà nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, bây giờ hết khả năng chống đỡ thân thể mình. Nàng có chút tuyệt vọng nhìn Tử Hổ, nói: “Sớm biết như vậy ta sẽ không chịu đựng……”
Cát đá vừa trượt, thân thể mãng xà cũng rớt xuống phía dưới một phần.
Bởi vì chấn động này, đao xương rút ra khỏi thân thể mãng xà vài phần.
Y Na cơ hồ muốn khóc, mà Tử Hổ buông một tay ra nắm lấy nàng, nhưng bởi vì đao xương rút ra quá nhanh, không kịp bắt lấy.
“Y Na……”
Trước lúc Y Na rơi vào nước trong nghe được Tử Hổ kêu tên nàng, đây là chuyện khó cỡ nào a. Nếu lại có cơ hội, nàng nhất định hy vọng hắn vẫn kêu tên của nàng.
Nơi này dòng nước chảy vô cùng xiết, vừa rơi vào nước Y Na liền cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới. Cuối cùng cái gáy không biết bị thứ gì đập vào, mất đi tri giác!
…………
Y Na gặp một cái mộng rất dài, trong mộng nàng cùng học trưởng hẹn hò, cả hai ngồi bên một bàn ăn tối lung linh hai ngọn nến.
Học trưởng ăn mặc rất lịch sự, tóc tai thật quy củ.
Y Na cảm thấy mình rất ghê tởm, bởi vì nàng thường thường đi nhìn phía dưới học trưởng, hơn nữa không biết vì sao cảm thấy nơi đó nhất định rất nhỏ, rất không hấp dẫn!
Nàng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, học trưởng rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng vẫn ngại nơi đó của hắn không đủ lớn sao?
Chẳng lẽ mình biến thái rồi?
Tình tiết lúc sau càng kỳ quái hơn, học trưởng cười hỏi nàng: “Vì sao nhìn chằm chằm nơi đó của anh, có phải sợ anh yếu hơn người khác không? Yên tâm đi, anh là cường đại nhất, không tin em xem.” Nói xong học trưởng cởi quần.
“A!” Y Na rõ ràng không muốn xem, nhưng vừa vặn nhìn thấy.
Quả đào thật lớn? Nhưng mà học trưởng rõ ràng da trắng thịt mềm, quả đào này lại mọc đầy lông. Còn có cây nhỏ ngay phía trước đang chậm rãi lớn lên.
Y Na hết chỗ nói rồi, tình huống này rất quỷ dị, học trưởng thư sinh như vậy lại có đại thụ thô ráp, làm cho người ta nhìn thấy run như cầy sấy!
Nếu bị cây này đâm vào, đại khái sẽ mất mạng đi?
Trong lòng có tiếng kêu, sẽ không! Y Na tin, đại thụ này sẽ không tạo thương tổn gì đối với nàng. Nàng an tâm, cũng chậm rãi tới gần.
Lúc này học trưởng cười nói: “Chúng ta làm đi!”
“Được, vậy đến đây đi!” Y Na cười nghênh đón.
Học trưởng cũng phối hợp đi lên, nhưng Y Na lại đẩy hắn ra nói: “Không được.”
“Không phải em kêu anh đến sao?”
Y Na lắc mạnh đầu nói: “Em là gọi nó, không có gọi anh.”
Học trưởng nói: “Nó ở trên người anh, anh không đi nó làm sao mà đến.”
Y Na lớn tiếng nói: “Nó không phải của anh, nó là của……” Đầu óc trống không một mảnh, không khỏi suy tư.
Học trưởng truy vấn: “Nó là của ai? Em nhất định nhớ lầm……”
“Không, em mới không có nhớ lầm, nó là của…… của người em yêu.”
“Người em yêu không phải anh sao?”
“Không phải, người em yêu là….. là ai?” Y Na đột nhiên cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, quát to một tiếng nói: “Tử Hổ……”
Gọi một tiếng, nàng đột nhiên ngồi lên, ánh mắt nhìn tình huống chung quanh, có chút phản ứng được.
Bây giờ hình như nàng ở một thôn trang, nơi này có nhà gỗ, có tiếng cười của con người.
Lại mơ sao?
Nghĩ đến đây Y Na không bình tĩnh, thậm chí còn muốn nóng lòng hơn lần đầu tiên xuyên qua.
Nàng nhớ thương Tử Hổ, nếu mình không gặp lại hắn thì sao? Muốn đứng lên, lại phát hiện mình nằm trên một tấm ván gỗ đặt trên mặt đất làm giường. Mặt trên cũng không có trải cái gì, mà trên người nàng lại có một tấm da thú!
Da thú? Là ở đâu ra?
Đang rối rắm, một bóng người tiến vào căn nhà gỗ không có cửa này. Vừa thấy dĩ nhiên là Vân Thụ, đây là có chuyện gì, bọn họ rõ ràng là rời khỏi rồi mà.
“Vân Thụ?” Sợ mình nhìn lầm, nàng còn hỏi một câu.
Vân Thụ thấy nàng tỉnh, vô cùng cao hứng, bước nhanh đi tới hướng nàng. Hắn đi được rất nhanh, thân thể trần trụi cùng nhánh cây phía dưới lay động làm cho Y Na cảm thấy nàng chưa có trở về thế giới hiện đại, mới vừa rồi là một giấc mộng mà thôi.
“Ngươi tỉnh?”
Y Na xoa đầu mình, phát hiện trên đầu còn quấn da thú. Xem ra khi rớt xuống nước đã bị thương. Muốn sờ sờ cái gáy, chắc là rất đau.
“Ừm, nơi này là chỗ nào?”
“Đại thảo nguyên nơi nhân loại chúng ta định cư.” Vân Thụ trả lời.
“Làm sao ta chạy đến nơi đây?” Y Na chỉ nhớ nàng rơi vào trong nước, chuyện tiếp theo không nhớ rõ.
Vân Thụ nói: “Khi chúng ta săn thú nhặt được ngươi ở trong vũng nước, lúc đó ngươi chảy máu, ta đã cõng ngươi trở về.”
Y Na nói: “Vậy cám ơn, không đúng, ngươi có thấy Tử Hổ không?”
“Không có!”
Hy vọng hắn không có chuyện, Y Na nghĩ trong lòng.
“Đúng rồi, ta ngủ bao lâu, sao toàn thân đều cứng ngắc?” Y Na muốn xuống dưới đi vài bước, nhưng vừa động liền cảm thấy chân tay đều giống như đồ gỗ, không nghe lời.
Vân Thụ nghĩ nghĩ nói: “Mười ngày.”
“Cái gì, mười ngày?” Y Na cơ hồ muốn nhảy lên, kết quả chân mềm nhũn lại ngã xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...