Thuần dưỡng

Chương 10: Đánh trả - Hận
Ai nhớ không được để người đó chiều sinh hư,
Không nên ỷ lại vào người đó,
Tình cảm sẽ bị người đó bán đứng, nếu bạn yêu một kẻ phản bội.
“Tình giới” – Vương Phi

Tôi ngồi trên máy bay mà nghĩ, nếu Ôn Khiếu Thiên trở về công ty đối mặt đàm phán với Tần Thiệu, tôi và Ôn Khiếu Thiên còn cơ hội thăm dò khả năng của Tần Thiệu. Nếu năng lực của anh ta không khống chế được nhà họ Ôn, tôi tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn trở về bên cạnh Tần Thiệu. Nhưng nếu thực tế ngược lại thì khó nói tiếp được tôi nên làm thế nào bây giờ. Nói chung, trước tiên tôi phải dùng kế hoãn binh với Tần Thiệu, hơn nữa phải khiến Ôn Khiếu Thiên nhanh chóng tìm hiểu rõ rốt cuộc Tần Thiệu muốn giở trò gì.
Hai chúng tôi im lặng suốt dọc đường, cuối cùng, taxi dừng trước cổng trường, tôi thấy Ôn Khiếu Thiên không có ý muốn xuống xe tiễn, đành phải giữ cửa xe nói: “Khiếu Thiên.”
Ôn Khiếu Thiên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn tôi.
Tôi nói: “Nhớ kỹ, khi nói chuyện với Tần Thiệu phải làm rõ xem Tần Thiệu muốn làm gì, sẽ làm chuyện gì bất lợi với nhà anh, anh ta có bao nhiêu phần thắng. Trước khi anh tìm hiểu rõ những chuyện này, chúng ta không nên gặp lại. Lần tới gặp mặt, em cần anh cho em câu trả lời.”
Ánh mắt rực sáng của Ôn Khiếu Thiên thoáng chốc tối đi, không đợi anh mở miệng, tôi lập tức đóng cửa xe lại.
Tần Thiệu, anh đã nói tôi giả làm thỏ, vờ thu móng vuốt của mình lại, ánh mắt anh đúng là luôn xuyên thấu mọi thứ, tôi đây cũng muốn xem khi tôi vươn móng vuốt ra sẽ uy lực đến mức nào.
Chưa đợi tôi siết nắm tay nhìn trời lấy tinh thần, điện thoại của tôi đã vang lên. Tôi bắt máy, đầu bên kia là một giọng nói chậm rãi đến mức khiến người ta hận không thể cầm điều khiển từ xa tua nhanh.
“Tôi là Lục Khinh Thiên. Cô có phải là Lô Hân Nhiên không?”
“Là tôi. Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“À, tôi là vợ của Tần Thiệu. Tôi nghĩ hẳn là cô biết tôi tìm cô có chuyện gì.”
Tôi chờ cô ta chậm rãi nói xong những lời này, khi tiếng cuối cùng chấm dứt, tôi cảm thấy loại ý chí cách mạng hào hùng vừa rồi hoàn toàn tan biến. Trước mặt vợ chính nhà người ta, tất cả hồ ly tinh đều thấp hơn một cái đầu, cho dù là hồ ly tinh đã hoàn lương.

Toàn bộ sức lực của tôi đều thoát khỏi cơ thể, tôi nói: “Tôi hiểu.”
“Cô Lô, chúng ta gặp nhau một lần đi. Ngay trong quán mì nhỏ trước cổng trường cô, tiết kiệm được cho cô tiền xe đi lại. Nghiên cứu tiến sĩ ấy mà, thu nhập không ổn định, tôi vẫn nên săn sóc một chút.”
Sau lưng tôi lạnh toát, nói: “Vậy cô thấy mấy giờ thì tiện.”
Bên kia dịu dàng nói: “Ngay bây giờ đi.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối om, nghĩ có nên báo cho Tần Thiệu biết hay không, nhớ tới mấy vụ thảm án vợ cả diệt hồ ly tinh từ cổ chí kim, cùng những vụ hành hung vô nhân đạo đối với kẻ thứ ba, chẳng khác nào tự chui đầu vào thòng lọng. Huống hồ còn ở ngay cổng trường, nếu chuyện này ầm ĩ lên, không chỉ đến mức lên bản tin nóng của diễn đàn đại học A, mà còn có thể thành đầu đề tin tức của thành phố A cũng không chừng.
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, lén lút bước vào quán mì như con chuột qua đường. “Quán mì ông Hoàng” trước cổng trường là một quán ăn cũ kỹ mở cửa từ hồi cải cách, đến nay ba mươi năm không đổi, bên trong ánh đèn tối tăm, bộ đồ ăn cổ xưa, cái bàn đầy dầu mỡ, tôi nghĩ mang một viên gạch từ trong đấy ra cũng ám đầy mùi mì.
Trong một quán mì cổ kính như vậy, có một phu nhân trang điểm tinh tế, toàn thân hàng hiệu, nhẫn kim cương sáng đến mức làm lóa mắt người đang ngôi, có thể coi như khiến quán mì cũ kỹ này tỏa sáng. Giống như một đóa mẫu đơn xinh đẹp trên một khoảnh đất đỏ khô cằn nứt nẻ, có lẽ vì phong thái lạnh lùng, cao quý, xa cách của cô ta mà mấy người khách bên cạnh tự động lảng tránh, để lại mấy bàn trống xung quanh, hình thành một không gian nhỏ vừa vặn phù hợp để tôi và cô ta nói chuyện.
Tôi nghĩ, nếu cô ta móc một xấp tiền từ cái túi Hermes của cô ta ném lên mặt tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giống những cô gái vừa trong sáng vừa cương quyết đẩy tiền về như trên TV hay diễn. Ai nỡ lòng nào từ chối tiền cơ chứ.
Nhưng vị phu nhân này thấy tôi đi tới chỉ ung dung hỏi: “Muốn ăn gì? Mì trộn?”
Tôi nghĩ vợ cả nhà có tiền thật không dễ chơi, ngay cả hỏi một câu cũng cá tính như thế.
Tôi nói: “Cho một bát mì thịt bò là được.” Tôi dừng một chút lại bổ sung: “Sợi nhỏ.”
Phu nhân gật đầu, vẫy tay, chủ quán trước giờ luôn có vẻ mặt như ai nợ tiền vui vẻ chạy tới hỏi: “Ngài muốn dùng gì?”
Phu nhân nói: “Cho hai bát mì thịt bò sợi nhỏ.” Chủ quán lại vui vẻ khom người chạy đi.
Phu nhân chậm rãi chớp chớp đôi mắt. Tôi luôn cho rằng động tác chớp mắt đẹp đẽ này là nhờ hậu trường làm chậm, hoặc là diễn viên cố ý diễn làm vậy, hôm nay mới biết có người trời sinh thanh thoát, ngay cả chớp mắt cũng khác người bình thường.
Cô ta nói: “Khẩu vị của chúng ta cũng giống nhau. Trước đây khi còn đi học tôi cũng thích ăn mì thịt bò sợi nhỏ.”
Tôi hiểu ý của cô ta khi nói từ “cũng”, lập tức tỏ thái độ nghiêm trang nói: “Chuyện đó, tổng giám đốc Lục, giữa tôi và tổng giám đốc Tần chỉ đơn thuần là quan hệ mua bán, hơn nữa quan hệ này đã kết thúc cách đây không lâu. Cô nhìn cô đi, bề ngoài xinh đẹp, trang phục bắt mắt, như tiên nữ giáng trần, so với cô, tôi chỉ là mây bay trên trời, tôm tép dưới đáy sông, cây cỏ ven đường. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý định tranh giành cái gì.”
Cô ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, thoáng nhíu mày, không biết là bất mãn với cốc trà hay với lời nói của tôi: “Cô Lô, cô khách sáo rồi. Tôi chưa từng lo lắng về chuyện đó. Đối với tôi, đàn ông tìm phụ nữ ở bên ngoài thì biện pháp quyết liệt nhất là ly hôn với người đàn ông đó, hành vi hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông này, tôi không có hứng thú.”

Tôi hận không thể lập tức quỳ xuống, tôn cô ta là thần tượng của tôi.
Tôi nói một cách tôn thờ: “Cô nói đúng lắm, nếu Tần Thiệu có ý đồ gì khác, cô nhất định phải ly hôn với anh ta, đừng chần chờ.”
Phu nhân nói: “Tiếc rằng hiện giờ tôi không ly hôn được. Nếu không đã không tìm tới cô.”
Tôi nghiêng ngả trong lòng: “Tổng giám đốc Lục, cô đánh giá tôi quá cao rồi. Khả năng của tôi cô cũng đã biết, viết luận văn còn được, muốn tôi vì dân trừ hại hay gì đó, tôi còn kém xa.”
Phu nhân nhàn nhạt nở nụ cười, đôi mắt hai mí chớp một cái, nói: “Yên tâm, Lục Khinh Thiên tôi đời này đã nhìn lầm Tần Thiệu, sao có thể nhìn lầm người khác. Cô Lô, cô có thể đối phó được với Tần Thiệu, trên thế giới này không ai thích hợp hơn cô.”
Tôi nghĩ gần đây khả năng tiềm ẩn của tôi liên tiếp được Tần Thiệu và phu nhân này khẳng định, cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi.
Phu nhân tiếp tục nói: “Chỉ cần cô nghe tôi kể câu chuyện này, tôi tin cô sẽ hoàn toàn phối hợp với tôi để hành động.”
Tôi nghĩ, cô cũng chẳng phải con gái Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh*, lấy đâu ra chuyện cũ để kể cho tôi nghe, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chờ cô ta lên tiếng.
* Con gái Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh: là Hạ Tử Vy trong phim Hoàn Châu Cách Cách.
Phu nhân chậm rãi uống trà, nói tiếp với tôi: “Nếu tôi nhớ không sai, bảy năm trước, bố cô là tổng giám đốc công ty điện tử họ Lô có tiếng phải không?”
Tôi gật đầu.
“Lẽ nào cô không muốn biết vì sao Tần Thiệu nhiều phụ nữ như vậy lại cố tình chọn cô sao?”
“Hai chuyện này có liên quan tới nhau à?”
“Đương nhiên có liên quan. Trong mắt cô, Tần Thiệu là người thế nào? Nói một cách khách quan.”
Hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn, hai chúng tôi không ai động đũa. Hơi nóng bốc lên mù mịt, sắp khiến tôi không nhìn rõ gương mặt đối phương.

Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Tần Thiệu là kiểu người tàn nhẫn, hung ác, độc địa, thô bạo, không từ thủ đoạn, nhưng nhạy cảm, tinh tế, làm việc quyết đoán.”
Phu nhân cười cười, nói: “Tôi không nhìn lầm, cô Lô không hổ là cành vàng lá ngọc nhà họ Lô, nhìn nhận vấn đề rất đúng trọng tâm. Không sai, Tần Thiệu là một người không từ thủ đoạn, có thù tất báo. Năm đó, bố cô từng đắc tội anh ta trên thương trường, vì trả thù, anh ta không tiếc hợp tác với công ty Lục Dương chúng tôi, tổ chức lại toàn bộ tập đoàn, hơn nữa, để giành sự tín nhiệm của nhà chúng tôi, anh ta còn kết hôn với tôi, thế lực lớn mạnh, cuối cùng anh ta khẩn cấp sắp xếp thân tín vào công ty nhà cô nhằm thu thập một lượng lớn tư liệu, trong thời điểm tình hình tài chính của quý công ty xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng nhất, anh ta đột nhiên báo với cục thuế chuyện quý công ty trốn thuế, tất cả công việc bị gián đoạn, bị thanh tra, ngân hàng cũng đình chỉ khoản vay của quý công ty. Lần thanh tra kéo dài liên tục mấy tháng. Cô cũng biết, một khi nguồn tài chính đã ngừng, tất cả công xưởng phải ngừng sản xuất, công trình nghiên cứu cũng phải bỏ dở, những ngành kinh doanh giống như sản phẩm điện tử này một khi dừng sản xuất, những sản phẩm kiểu mới lập tức chiếm lĩnh thị trường, huống hồ ngay cả tài chính cho nghiên cứu nhà cô cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty phá sản.”
Tôi nghe phu nhân nói hết từng câu từng câu, mỗi câu đều phải dùng sức lực rất lớn để nghe. Tôi sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào khiến tôi lọt vào bẫy của người ta mà chẳng hay. Nhưng từng câu tôi nghe đều vô cùng chân thực. Tuy lúc đó tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi phá sản tôi cũng có chút lý giải mọi chuyện đã chuyển biến xấu thế nào, chỉ cần cẩn thận nhớ lại tình cảnh năm đó, tôi vẫn có thể đối chiếu được.
Tôi nói: “Lúc đó quả thật bố tôi đã chọc phải không ít người, nhưng cũng không đến mức khiến Tần Thiệu hy sinh hôn nhân của mình để liều mạng với nhà chúng tôi chứ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nếu như chỉ là va chạm trên thương trường, vì sao anh ta lại muốn giải quyết trong thời gian ngắn như vậy?”
Phu nhân liếc mắt nhìn tôi, nói: “Cô Lô nhìn mọi việc quả nhiên tỉnh táo. Lúc đó bố cô không chỉ kinh doanh sản phẩm điện tử, ông ta còn có ý định nhúng tay vào giới bất động sản. Lúc đó ông ta đã xin phép chính phủ mua một mảnh đất, trùng hợp mảnh đất đó lại bao gồm cả tổ trạch nhà Tần Thiệu. Tần Thiệu đứng ra thương lượng với ông ta vài lần, muốn dùng cái giá trên trời để mua lại miếng đất đó. Nhưng không biết vì sao bố cô cố chấp không bán miếng đất kia. Vì vậy Tần Thiệu mới đánh một trận lớn như vậy. Tần Thiệu rất trọng chữ hiếu, anh ta nhất quyết không cho phép tổ trạch bỉ hủy trong tay bố cô.”
“Nếu cuối cùng anh ta đã có được thứ anh ta muốn, vì sao bây giờ còn muốn có liên quan với tôi?”
“Không ngờ cô Lô nghe được những chuyện này còn có thể bình tĩnh, lý trí như thế. Thật sự không ngờ.”
“Tổng giám đốc Lục đánh giá tôi quá cao rồi. Không phải tôi bình tĩnh, lý trí, chỉ là còn cần chút thời gian để tiêu hóa và xác nhận mà thôi.”
“Tôi hiểu. Cuộc hôn nhân của tôi và Tần Thiệu vốn là một cuộc hôn nhân chính trị. Tôi thừa nhận, khi đó tôi cũng vì thích vẻ ngoài của anh ta nên mới lấy anh ta. Nhưng sau khi kết hôn, anh ta thi hành chiến tranh lạnh với tôi, chưa bao giờ nói chuyện với tôi, cũng chưa bao giờ ngủ cùng giường với tôi. Bởi vậy tôi đành áp dụng chiến lược tương tự, tranh đấu với anh ta trong hội đồng quản trị, theo dõi mọi hành động của anh ta. Anh ta lợi dụng tôi xong lại muốn ly hôn với tôi. Sao tôi có thể làm anh ta thỏa mãn? Vì bố cô, lần đầu tiên có một thứ anh ta không khống chế được, chính là hôn nhân. Bố cô hủy hoại hạnh phúc cả đời anh ta, đương nhiên anh ta ghi hận bố cô. Vì vậy, khi cô xuất hiện, anh ta vừa vặn có thể trả thù cô, cả đời anh ta không hạnh phúc, sao có thể để cô hạnh phúc? Nếu tôi điều tra không sai, hiện giờ để hủy hoại đời cô, anh ta lại bắt đầu can thiệp vào chuyện làm ăn của nhà họ Ôn. Diễn lại trò cũ mà thôi. Hiện giờ thực lực của Tần Thiệu là độc đại, từ lâu đã không phải là đối thủ mà nhà họ Ôn có thể địch nổi. Chẳng bao lâu sau, nhà họ Ôn không còn là chỗ dựa vững chắc cho cô, kết cục của họ chính là công ty điện tử nhà họ Lô thứ hai.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Tổng giám đốc Lục, có điểm tôi không rõ, nếu từ lâu cô đã biết Tần Thiệu là loại người như vậy vì sao phải chờ đến bây giờ mới ra tay, mục tiêu cuối cùng của cô rốt cuộc là muốn ly hôn với anh ta hay sống hạnh phúc với anh ta? Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi là người thích hợp nhất? Hơn nữa tôi không thể không nói chút lời không hay, theo tôi được biết, không lâu trước đây Tần Thiệu còn cùng cô đi phá thai, cô nói anh ta chiến tranh lạnh với cô có phải hơi quá lời chút không?”
“Thì ra tin tức của cô Lô thật nhanh nhạy. Tôi không nhìn lầm cô, như vậy càng tốt. Nếu nói trắng ra, tôi cũng sẽ nói rõ ràng một chút. Thứ nhất, tôi có yêu Tần Thiệu, nhưng một tuần trước anh ta đã bóp chết tất cả tình cảm đó. Đứa bé kia vì tôi thả một vài thứ trong rượu của anh ta tại buổi tiệc của công ty mới có. Sau khi biết, anh ta không một chút nghĩ ngợi lập tức bảo tôi phá thai, thậm chí còn dùng cổ phần công ty để uy hiếp tôi. Cô nói xem tôi muốn sống cùng anh ta hay báo thù anh ta, đoạt lại những gì vốn là của nhà họ Lục chúng tôi? Thứ hai, ngoại trừ cô, Tần Thiệu chưa từng bao nuôi tình nhân. Anh ta lòng dạ thâm sâu, nhiều thủ đoạn, những người bên cạnh lại trung thành đến chết, tôi không có cơ hội ra tay. Thứ ba, cô cũng giống tôi, vừa yêu vừa hận anh ta.”
Tôi nhìn vị phu nhân vẻ mặt ngày càng dữ dằn trước mặt, nói: “Tổng giám đốc Lục, cô hiểu lầm. Quan hệ giữa tôi và anh tuy rất phức tạp nhưng không hề phức tạp về tình cảm. Tôi chỉ muốn rời khỏi anh ta.”
“Những việc Tần Thiệu muốn làm nào có lý sẽ bỏ dở giữa đường? Anh ta muốn giữ cô lại thì sẽ không để cô rời đi một cách dễ dàng. Cô nghĩ tới nhà họ Ôn đi. Cô không giết người ta, người ta vẫn sẽ vì cô mà chết. Cô hiểu rõ rồi chứ.”
Tôi nhìn cô ta, cô ta thản nhiên nhìn lại tôi.
Tôi nói: “Tổng giám đốc Lục, vậy xin hỏi, nếu tôi hợp tác với cô tôi sẽ phải làm gì?”
“Rất đơn giản. Cô chỉ cần tìm cơ hội tiếp cận máy tính của Tần Thiệu, sao chép tất cả tư liệu bên trong cho tôi là được. Một năm trước Tần Thiệu dùng vốn riêng thành lập một công ty bất động sản. Không công ty bất động sản nào không có chỗ hở, tôi chịu trách nhiệm tìm chỗ hở, chỉ cần khiến chỗ hở đó lộ ra, khi cần dùng tiền, tất nhiên anh ta sẽ tham ô tài chính của Thiệu Dương, chúng tôi sẽ buộc tội anh ta trước hội đồng quản trị, buộc anh ta bán cổ phần với giá thấp.”
“Tổng giám đốc Lục, cho tôi nói một câu không dễ nghe. Loại người như Tần Thiệu không dễ bị hạ, không phải chỉ đơn giản là cô tìm ra chỗ sơ hở là xong.”
“Chuyện đó cô yên tâm. Trong tập đoàn Lục Dương lúc trước còn mấy người trung thành với bố tôi, khi bố tôi qua đời bọn họ đều nghe theo tôi. Hiện tại Tần Thiệu không thể hạ được tôi cũng vì nguyên nhân này, nếu không anh ta đã xóa tên tôi từ lâu rồi. Vì vậy tuy tôi bị vây ở thế hạ phong nhưng vẫn còn khả năng để đọ sức, chỉ cần cô Lô chọn đúng đội ngũ, đứng đúng hàng lối là được. Tôi biết Tần Thiệu vẫn dùng chuyện bố cô để ép buộc cô, cô yên tâm, khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa bố cô tới bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài để trị liệu. Thế nào, cô Lô? Suy nghĩ cho kỹ đi. Sau buổi nói chuyện hôm nay, tôi cảm thấy sự hợp tác của chúng ta sẽ mang lại phần thắng rất lớn.”
Tôi lạnh mặt nói: “Tổng giám đốc Lục, cô đừng vội ôm hy vọng quá lớn với tôi. Tôi không thể khẳng định tôi có thể tìm được thứ cô muốn trong thư phòng của anh ta. Dù có lấy được gì đó ra tôi cũng không biết nó có ích với cô hay không, nói chung nếu tôi lấy được, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện hợp tác với cô. Đến lúc đó lại liên lạc với cô sau.”

Phu nhân cũng gật đầu nói: “Tôi coi như cô đã đồng ý chuyện này. Cô Lô, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi.”
Nói xong, phu nhân lập tức đứng dậy rời đi.
Tôi nhìn hai bát mì còn nguyên, rút một đôi đũa, chậm rãi ăn từng miếng một.
Hôm nay thời tiết đặc biệt lanh, mì thịt bò để một lúc đã thành một đám bột nhão. Tôi gắp mấy miếng, bắt đầu ngồi đó suy nghĩ.
Lục Khinh Thiên nhất thời cho tôi một lượng tin tức quá lớn, giống như muốn nhét mấy GB vào bộ não chỉ có dung lượng mấy MB của tôi, tôi chỉ nghe thấy bộ não tôi phát ra những tiếp xì xì, két két do hoạt động quá năng suất.
Theo lời Lục Khinh Thiên nói, bảy năm trước, tổ trạch nhà Tần Thiệu vô tình bị bố tôi mua mất, bố tôi cố tình không bán, hai người kết thù; để lấy lại tổ trạch, đốn ngã bố tôi, Tần Thiệu kết hôn với Lục Khinh Thiên, mất đi hạnh phúc cả đời, rồi lại lần nữa ghi hận vào tôi.
Toàn bộ tình tiết giống như một bộ phim ngắn đáng ghê tởm, có tên “một tòa cổ trạch dẫn đến huyết án”, làm cho người ta hoài nghi tính thực tế của vấn đề này. Tôi nghĩ dù thế nào Tần Thiệu cũng không đến mức vì một tòa cổ trạch mà hy sinh hôn nhân của mình. Nhất định Lục Khinh Thiên đã quên hoặc còn che giấu điều gì đó.
Nhưng Tần Thiệu quả thật không có tư duy của loài người, anh ta thuộc về Ma giới. Dùng logic của người thường để phỏng đoán tâm tư của Ma giới, toàn bộ tiền đề đều sai. Ngay cả giam tôi vào chuồng sói Tần Thiệu còn làm được, trong lòng nhất định không còn chỗ nào có ánh sáng. Những kẻ tâm thần trong phim đều vì một việc cỏn con như hạt đậu mà bày ra những âm mưu giết người vừa biến thái vừa tàn khốc. Khi đó, khi nhìn tôi dính chặt vào tường di chuyển từng bước, nói không chừng Tần Thiệu đang cười sung sướng ấy chứ.
Lại lùi thêm một vạn bước nữa, giả thuyết là Tần Thiệu vẫn còn là người có một chút lý trí, mà bề ngoài của tôi và bạn gái cũ của anh ta không có quan hệ gì đáng nói, vậy vì sao anh ta lại dùng ánh mắt chán ghét để nhìn tôi, vì sao lại bóp cổ tôi nói anh ta ngóng trông tôi chết đã rất nhiều năm, vì sao anh ta hỏi tôi “nếu bố cô là một kẻ ác cô còn hiếu thuận như thế nữa không?” Chuyện này hình như rất tương xứng với những gì Lục Khinh Thiên nói.
Điểm lợi hại nhất của Lục Khinh Thiên là cô ta không nói dối toàn bộ. Người nghe cảm thấy là giả, cũng cảm thấy là thật. Kỹ thuật cao nhất của nói dối chính là trong mười câu nói thật thêm vào hai câu nói dối. Đáng tiếc tôi không biết câu nào của cô ta là thật, câu nào là giả. Tôi chỉ có thể xác nhận một điều, Lục Khinh Thiên nói Tần Thiệu ép cô ta phá thai khẳng định là giả. Vì chuyện này, Tần Thiệu đã trút giận lên đầu tôi, suýt nữa còn chỉnh chết tôi ấy chứ.
Sau khi ăn hết bát mì thịt bò đầu tiên, tôi gọi điện cho bố. Nghe giọng nói thì tinh thần của cha già tôi không tệ, giọng lớn đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ. Tôi ân cần hỏi thâm sức khỏe ông, biết rằng ông nghỉ ngơi tốt mới tạm thời gác cảm xúc vui mừng sang một bên để vào chủ đề chính, hỏi ông ấy có biết người nào tên Tần Thiệu hay không.
Phía bố tôi đột nhiên im lặng.
Lòng tôi trùng xuống, bố tôi luôn thích ăn to nói lớn, rất ít chuyện có thể khiến ông lập tức yên lặng.
“Bố, có phải bố từng mua cổ trạch nhà anh ta không? Có phải anh ta chính là người đã phá hủy nhà chúng ta không?”
Bố tôi úp úp mở mở nói: “Phượng Hoàng à, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi, Tần Thiệu này không đơn giản, con ở thành phố A hãy tập trung đến trường, đừng để ý đến chuyện quá khứ nữa.”
“Bố, con chỉ hỏi vậy thôi. Con biết chuyện thì có thể làm được gì, người ta nở mày nở mặt như lãnh đạo quốc gia, ngay cả mặt mũi con cũng không nhìn thấy, biết chuyện cũng không làm được gì.”
Bố tôi lập tức lớn tiếng quát: “Nếu không làm được gì thì hỏi làm chi. Yên tâm đi học đi.”
Nói đoạn, từ điện thoại truyền ra tiếng tút tút. Giấu đầu hở đuôi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy lời Lục Khinh Thiên nói là thật.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui