Thuần dưỡng

 
Ôn Khiếu Thiên cũng mặc một bộ đồ vàng nhạt, tôi nhìn anh đi vào sân bóng, thấy rằng ngay cả quần áo cũng là đồ đôi, nghĩ thế nào cũng thấy may mắn. Kết quả là người ta vừa bước vào, nghe tôi nói sân bóng này đã được tôi bao trọn, lập tức quay đầu bỏ đi không nói một lời, ngay cả câu hỏi vì sao cũng không có. Tốt xấu gì Sam Thái cũng đã lên đến thuyền rồi. Nội dung vở kịch phát triển hoàn toàn không giống với mong đợi.
Tôi đành phải đuổi theo ngăn Ôn Khiếu Thiên lại. Tôi nói anh là Ôn Khiếu Thiên phải không? Đánh một ván đi, em mời.
Anh do dự một chút rồi nói được.
Tôi thầm hô to một tiếng yes, vội vàng cầm vợt chạy ra phía đối diện.
Ôn Khiếu Thiên ném quả bóng lên không trung, phong độ nhảy lên, dùng sức đập, quả bóng bay vù về phía tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn quả bóng bay về phía tôi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng “bụp” một tiếng đập thẳng vào mũi tôi. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp chảy từ trong mũi ra, tôi đưa tay lên sờ, suýt chút nữa tự dọa mình chết đứng.
Thật là một tình tiết cũ rích trong tiểu thuyết tình cảm. Tôi ngẩn người chưa được bao lâu, vừa lau máu mũi vừa hô trong lòng một tiếng yes!
Ôn Khiếu Thiên vội vàng chạy tới, luống cuống hỏi tôi: “Bạn học, bạn không sao chứ?”
Tôi bịt mũi, máu chảy qua kẽ tay tôi nhỏ từng giọt xuống quần áo, tôi nghèn nghẹt nói: “Em là Lô Hân Nhiên. Sinh viên năm nhất khoa xã hội học, ở phòng 301 khu ký túc xá số 20. Anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Tôi nghĩ, những năm tháng thơ ngây, tươi đẹp như vậy vĩnh viễn sẽ không trở về. Tôi thích anh một cách ngốc nghếch, từng bước bám riết, từng bước tiếp cận, dùng hết tất cả mánh khóe, dùng phương pháp của Đạo Minh Tự để theo đuổi được Takashi.
“Hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu”, biết đâu “lưu quang dung dịch bả nhân phao”*.
Tôi ghé vào bên giường bệnh, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau thấu tâm can, rồi cứ như vậy bước vào mộng đẹp.
* Trích từ bài thơ “Thuyền quá sông Ngô” – Tưởng Tiệp.
Dịch thơ Nguyễn Chí Viễn:
Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu
Dòng nước chèo thuyền
Cờ rượu lầu treo

Thu Nương độ với Tần Nương kiều
Gió lại hiu hiu
Mưa lại leo teo
Tới lúc nao về tẩy khách bào
Sinh chữ ngân điều
Hương chữ tâm thiêu
Lưu quang khéo dễ đẩy người theo
Hồng đậm anh đào
Lục đậm ba tiêu
Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương.
Có lẽ hồi ức làm người ta quá mức mệt mỏi, khi tôi tỉnh lại đã là hơn năm giờ sáng ngày hôm sau, Khúc Thế Thành đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường bệnh, đôi mắt cong cong nhìn tôi.
Thấy tôi tỉnh dậy, mặt cậu ta bỗng đỏ lên, lập tức quay sang chỗ khác. Tôi nghĩ đại khái là thằng bé này đã nhìn thấy chuyện xảy ra trong xe Bentley ngày hôm đó, cũng thật khó cho cậu ta còn phải đánh nhau vì tôi.
Tôi nói: “Tỉnh rồi? Có cần thông báo cho người nhà không?”
Cậu ta lắc đầu nói: “Người nhà em đều ở Mỹ rồi. Em còn một ông cậu ở thành phố A, chỉ là, quên đi, em và ông ấy không có tiếng nói chung, thông báo cho ông ấy chỉ khiến cả hai khó xử.”
Tôi nghĩ, quả là như vậy, vừa nghe đến danh xưng ông cậu đã khiến người ta cảm thấy xa cách, chẳng khác gì một bài phát biểu.
Tôi nói: “Có đói không? Từ tối hôm qua tới giờ chưa có gì vào bụng, phải dựa vào nước đường cầm hơi đấy.”
Cậu ta xoa bụng, gật đầu nói: “Em nhớ món cháo rau thịt xông khói mẹ em tự tay làm, tươi ngon, đặc quánh lại không ngấy, nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi.”

Tôi nói: “Cái này có gì khó, trên đường chỗ nào chẳng bán.”
Cậu ta bĩu môi: “Món đó trên đường không mua được. Em ăn nhiều hàng lắm rồi, chưa từng thấy chỗ nào chính tông như mẹ em làm. Cô giáo, cô biết làm không?”
Đương nhiên là…. không biết làm. Không phải tôi ghét dính mùi dầu khói, chủ yếu vì ngoại trừ là một cao thủ gieo mạ, mẹ tôi còn là một cao thủ nấu ăn, khi còn ở nông thôn, mẹ tôi chiếm giữ phòng bếp không cho người khác bước vào. Sau này có tiền, thuê người nấu ăn, tôi lại càng không cần bước vào phòng bếp. Hiện giờ có muốn nấu cũng không có chỗ mà nấu.
Tôi lại đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ Bảy, Tần Thiệu nói sáng thứ Bảy anh ta đều đi ăn sáng, chơi golf với bạn bè. Hay là nói, nếu tôi đi ngay lập tức là có thể mượn phòng bếp nhà anh ta một lát.
Có lẽ tôi cảm động vì Khúc Thế Thành đã đánh nhau vì tôi, muốn biểu đạt chút thành ý, cũng có thể tôi không chịu nổi khi cậu ta dùng vẻ mặt như vậy nói với tôi rằng cậu ta muốn ăn thứ gì đó. Tôi buột miệng đồng ý mạo hiểm quay về chỗ Tần Thiệu làm chút đồ ăn sáng.
Tôi nói với Khúc Thế Thành: “Nếu em thật sự muốn ăn cháo cô nấu thì chờ một lát, cô sẽ nấu cho em.”
Hai mắt Khúc Thế Thành tỏa sáng, nói với tôi: “Thật sao? Cảm ơn cô giáo.”
Tôi nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ta, lại thoáng cảm thấy hốt hoảng, nghĩ rằng lần mạo hiểm này cũng đáng.
Tôi lấy ví ra xem, trả tiền thuốc men xong, trong ví tôi còn hơn hai trăm đồng, tuy đây là tất cả số tiền trên người, nhưng nghĩ đến cái bụng đói sôi ùng ục của Khúc Thế Thành, tôi dứt khoát quyết định gọi taxi.
Khi tôi đứng trước camera ngoài cổng chính chào hỏi quản gia, ông ấy có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì mới sáng sớm tôi đã tự mình tìm tới, nhưng vẫn mở cửa cho tôi.
Câu đầu tiên tôi hỏi quản gia là Tần Thiệu có ở nhà không.
Quản gia cung kính nói với tôi: “Lô tiểu thư, Tần tiên sinh đã ra ngoài. Cô có việc tìm tiên sinh sao? Tôi có thể chuyển lời giúp cô.”
Tôi vội vàng nói không cần, không cần. Quản gia luôn luôn cung kính với tôi, dù đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi khi bị Tần Thiệu đè ra xóa hình xăm, ông ấy vẫn trước sau như một, duy trì thái độ hiền hòa, cẩn thận. Tôi cảm thấy ông ấy thật sự giống Sebastian hầu hạ chủ nhân như trong “Hắc quản gia”, đến từ thế kỷ 19, có thể bỏ mũ khom người, khoa trương nói: “Yes, my lord.”
Tôi nói với quản gia, tôi muốn mượn phòng bếp nhà chủ nhân của ông ta một lúc. Để tăng độ tin cậy của lời nói này và thuyết phục ông ta rằng chuyện này có lợi cho sức khỏe tương lai của Tần Thiệu, tôi nói: “Tôi vốn có ý định làm chút đồ ăn sáng cho Tần tiên sinh, tuy anh ấy không ở đây, nhưng nếu đã tới, tôi cũng không muốn lãng phí tiền xe, vẫn nên làm một chút cho anh ấy. Nhờ ông giao lại cho anh ấy sau vậy.”
Quản gia coi như bị tôi thuyết phục. Tôi vội vàng đi vào phòng bếp. Tuy tôi từng là người giàu có, nhưng rất ít khi bước vào phòng bếp của biệt thự nhà tôi, vì vậy, đối với mấy thứ đồ cao cấp như bếp gas, lò nướng, lò vi sóng này rất không quen tay. Thứ mà tôi quen thuộc nhất trong phòng bếp chính là tủ lạnh, bởi vì thỉnh thoảng nửa đêm đói bụng, đành phải tự mình mò tới tủ lạnh tìm mấy thứ về phòng ăn.
Nhưng cũng may phòng bếp nhà Tần Thiệu đủ rộng, bàn chế biến cũng thoải mái, gia vị đầy đủ, tươi mới. Những thứ này đều là bước khởi đầu thuận lợi của người mới vào nghề. Tôi lấy điện thoại ra tìm cách nấu, thực hiện theo từng bước một. Cách nấu đơn giản đến mức ngay cả người lần đầu nấu cơm như tôi đọc cũng hiểu.

1. Vo gạo, sau đó bỏ vào nồi.
2. Đổ nước vào, đun to lửa.
3. Tiếp tục đun nhỏ lửa 20 phút.
4. Thêm rau xanh, thịt xông khói, và một chút muối ăn.
Đơn giản đến mức gần giống như chuyện cười “cho con voi vào tủ lạnh cần mấy bước” của Triệu Bản Sơn.
Tôi mặc tạp dề, nghĩ rằng chuyện này thật dễ dàng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Một khi đắc ý sẽ dễ lơ là, một khi lờ là sẽ dễ bị sét đánh.
Phía sau tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Sao cô lại tới đây?”
Tôi kinh ngạc xoay người, cằm suýt chút nữa rơi vào trong nồi hầm cùng cháo.
Tôi nói: “Vì sao anh đã trở về?” Không phải anh còn ăn sáng, đánh bóng sao? Tôi căng thẳng đến mức định nói: “Không phải anh còn định ngồi xe lửa ra khỏi thành, ăn uống ca hát sao?” May mà tôi chưa nói những lời này ra, thừa lúc vẫn còn ý thức, tôi phải sửa ngay cái bệnh hễ căng thẳng là lại nói bậy này.
Anh ta còn chưa thay quần áo đánh golf, trên tóc còn vương sương sớm, những sợi tóc mềm mượt như nhung rủ mình xuống trán, cực kỳ giống Jang Dong Gun khi đi chèo thuyền cùng Chae Rim trong “All About Eve”. Lần thứ hai tôi nghĩ rằng gương mặt này nhất định là phẫu thuật thẩm mỹ mà thành.
Anh ta nói: “Tôi nghe nói cô tới làm đồ ăn sáng cho tôi?”
Tôi thấy tâm trạng anh ta không tệ, nếu là bình thường, anh ta sẽ nói: “Tôi hỏi trước.” Ngụ ý là tôi phải trả lời trước.
Tôi nghĩ ông quản gia này làm việc thật hiệu quả, ngay cả đánh cái rắm cũng phải lập tức báo cáo với anh ta. Vì sao không thông báo chậm một chút, chỉ khoảng nửa tiếng nữa là tôi xong việc rồi.
Tôi đành gật đầu, chỉ chỉ nồi cháo nói: “Chỉ là có lẽ không được dễ ăn cho lắm, tốt nhất anh đừng ăn. Nhỡ may đau dạ dày thì…”
“Cô hạ độc à?” Anh ta nhướng mày hỏi tôi.
Tôi vội vàng lắc đầu như trống bỏi, có ột trăm lá gan tôi không không dám làm vậy.
Anh ta hất cằm nói: “Vậy chẳng phải được rồi sao.”
Nói xong, anh ta dựa vào cạnh bàn bếp, nhìn tôi nấu cháo.
Hiện giờ tôi lại oán giận công thức nấu ăn đơn giản như vậy. Ví dụ như ở bước thứ ba, đun nhỏ lửa 20 phút, tôi không còn chuyện gì để làm. Vốn khi chỉ có một mình, tôi có thể để tâm hồn du hành ngoài không gian, nhưng bên cạnh có một cái máy làm lạnh tự nhiên, tôi nào dám du hành không gian, tôi phải cảnh giác cao độ, đề phòng anh ta có ý định kỳ quái lại gây ra chuyện gì đó.
Vì vậy, trong thói đời này, việc khó làm nhất chính là ở bên cạnh một kẻ điên vừa có ham muốn khống chế lại vừa có thực lực để khống chế.

Tôi dùng thìa nguấy cháo trong nồi, đếm mỗi một giây dài như một năm chậm rãi trôi qua, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Tần Thiệu. Bên ngoài, mặt trời đã lên, sương sớm tan đi, nửa long lanh, nửa u buồn. Tần Thiệu giống như một người mẫu quảng cáo dụng cụ bếp, tùy tiện dựa vào đâu là nồi niêu bát đũa ở đó như phát sáng theo.
Tôi đoán tuy Tần Thiệu đã ba mươi sáu tuổi nhưng anh ta nhất định là con cháu nhà giàu có hoặc quyền quý, nếu anh ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng thì không thể nào luyện được khí chất như vậy. Trong tư liệu trường viết bố anh ta là chủ tập đoàn Hằng Viễn chính là chứng cứ. Mọi người nhìn ông bố nhà giàu mới nổi của tôi thì biết. Giờ nghĩ lại mới thấy những người giàu có tôi quen biết không được mấy người, tôi cũng không biết gia cảnh của Ôn Khiếu Thiên thế nào, khi đó tôi chỉ nghĩ cần nhiều tiền như vậy làm gì, gì chứ tiền thì nhà tôi có đủ rồi, nếu bố mẹ tôi ép kết hôn theo kiểu môn đăng hộ đối, tôi sẽ dẫn Ôn Khiếu Thiên bỏ trốn. Sau này, khi anh đột nhiên biến mất, tôi đi tìm tới nhà anh, đó là một căn biệt thự với kiến trúc khí phái cũng tầm tầm như biệt thự nhà tôi khi chưa phá sản, lúc đó tôi mới biết thì ra Ôn Khiếu Thiên cũng là người có tiền, chỉ là, anh không huênh hoang như tôi, một mình ở một phòng trong trường, bao cả sân tennis, hứng lên còn bao cả rạp chiếu phim. Tôi hoàn toàn thể hiện khả năng ném tiền qua cửa sổ của mình với anh. Khi đó, tôi thật sự cho rằng gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường, nếu không phải anh biến mất trước khi nhà tôi phá sản, có khi tôi còn cho rằng anh nhìn vào gia cảnh nhà tôi nên mới hẹn hò với tôi, vừa thấy nhà tôi sa sút lập tức vỗ mông bỏ chạy lấy người.
Thỉnh thoảng Tần Thiệu lại bước tới xem sự thay đổi của nồi cháo. Tôi vừa xuất thần, anh ta đã nói: “Nguấy tiếp đi.” Mỗi lần anh ta tới gần, toàn thân tôi lại căng cứng, sợ anh ta làm chuyện gì thiếu đạo đức.
Mãi rồi tôi có chút mất kiên nhẫn, nói: “Tần tiên sinh, phòng bếp vừa lộn xộn vừa bẩn, chi bằng anh chờ ở ngoài đi. Nấu xong, tôi sẽ bưng ra ngoài cho anh.”
Tần Thiệu đáp lại một câu: “Làm việc của cô đi, không cần lo cho tôi.” Rồi lại tiếp tục đứng đó.
Tôi nghĩ thầm, tôi tin được lời này của anh mới là lạ. Không cần lo cho anh, cái mạng này của tôi còn giữ được chắc? Không biết cô giúp việc kia đã làm ở đây bao lâu, còn dám nói anh ta thích sạch sẽ. Có trời mới tin.
Nếu thời gian là một con dao chọc tiết heo, tôi nghĩ hai mươi phút này đủ để mài lưỡi dao sáng loáng rồi chọc về phía Tần Thiệu.
Lần cuối cùng xem đồng hồ đeo tay, khi kim giây chỉ tới số mười hai lần cuối cùng, tôi như một tuyển thủ việt dã chạy tới đích, thật sự muốn vung tay hô to.
Tôi thả rau, thịt xông khói và muối ăn vào, múc ra một bát, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn bên ngoài, trong lòng liên tục cầu khấn, bát cháo xử nữ này nhất định phải ngon mới được, nếu chọc giận anh ta, hôm nay tôi đừng hòng ra khỏi căn nhà này.
Hôm nay tâm trạng anh ta có vẻ thật sự không tệ, còn hất cằm nói với tôi: “Cô cũng ăn cùng đi, đứng ngẩn người nhìn tôi ăn làm gì?”
Tôi nghĩ thầm, cũng đúng, nhỡ may anh ta cảm thấy không thể nuốt trôi ngay từ miếng đầu tiên, có khả năng sẽ hất bát cháo lên mặt tôi, tỉ lệ bị hủy hoại nhan sắc là không cần phải tính nữa rồi, tôi vẫn nên trốn xa một chút thì tốt hơn. Tôi lập tức mượn cơ hội bỏ vào phòng bếp, chậm chạp múc một bát, lại bần thần ở trong đó một lúc lâu mới đi ra.
Tần Thiệu nói: “Cô trốn trong đó ăn vụng đấy à? Lề mề cả buổi.”
Tôi nhìn bát cháo vẫn chưa bị chạm vào của anh ta, nghĩ, đây là ý gì? Muốn tôi ăn trước, sợ tôi hạ độc hay sao? Chuyện này chẳng khác gì thái giám thử độc cho hoàng đế cổ đại ấy nhỉ!
Tôi múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng, bỏ vào miệng, nếm thử một chút, cảm thấy hương vị cũng không tệ, không khỏi lại ăn thêm một thìa nữa. Thì ra tôi có thiên phú trong lĩnh vực này, ít nhất gen nấu ăn tốt đẹp của mẹ tôi cũng được truyền cho tôi, tôi có chút mở cờ trong bụng, đã lâu chưa có cảm giác thành công như thế này, đây đúng là một thu hoạch bất ngờ.
Tần Thiệu cũng chậm rãi ăn, mỗi một cử động đều mang theo vẻ thưởng thức nhã nhặn. Kẻ có tiền chính là như vậy, cũng chẳng phải rượu Mao Đài, mỗi một ngụm còn lưu lại dư vị.
Tôi cảm thấy nếu Tần Thiệu cứ chậm chạp như vậy, khi anh ta ăn xong, Khúc Thế Thành đã chết đói rồi. Thừa dịp tâm trạng anh ta còn tốt, tôi thương lượng: “Tần tiên sinh, chỗ cháo này tôi nấu hơi nhiều. Tôi mang đi một chút được chứ?”
Tần Thiệu còn chẳng thèm nhấc mắt: “Chỗ còn thừa để vào tủ lạnh, tối đói bụng làm bữa khuya.”
Tôi ngã ngửa, không thể ngờ rằng kẻ có tiền còn có thể keo kiệt như vậy, ngay cả một chút cháo cũng phải chia thành hai bữa. Lúc này tôi mới tin tưởng câu mà mọi người thường nói: “càng giàu càng keo”. Tôi nhìn nồi cháo trong phòng bếp, cảm thấy chuyện này đúng là hời cho con sói này. Khúc Thế Thành đáng thương, tôi đành tới căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn cho cậu vậy, cậu cố mà chịu đi.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui