Phim trường im lặng trong nháy mắt.
Giang Hưng rơi từ trên dây cáp xuống chỉ cảm thấy thân thể mình nặng nề rớt trên nền đất —— sau đó chẳng hề đau bao nhiêu —— chỉ giống như là trong nháy mắt ý thức bị tách ra khỏi cơ thể.
Trong khoảnh khắc tách ra, Giang Hưng giống như một kẻ bàng quan nhìn thấy người trong lều quay phim nhốn nháo trợn mắt há hốc miệng, cá nhân khác có phản ứng cơ thể nhanh hơn cũng vung cánh tay về phía trước, tạo thành tư thế chạy lao đi ——
Nhưng người chạy không động bước chân, người la hét không phát ra âm thanh.
Hết thảy trong toàn bộ ánh nhìn, ở trong mắt của Giang Hưng giống như là hình ảnh tĩnh mặc bị dừng lại trong cuốn phim, rất chi buồn cười.
Sau đó trước mắt anh dần dần mơ hồ, trở nên tối đen, sau đó không biết gì nữa.
——————
Lục Vân Khai lúc chín giờ tối lại lần nữa đúng giờ tới chỗ ở của Giang Hưng.
Cậu gõ cửa một lúc, không ai trả lời, liền trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mà Giang Hưng đưa cho cậu mở cửa nhà chính, sau đó quen ngõ thuộc đường cứ như về nhà mình, đi dép bật đèn, cầm laptop lên mạng.
Nói tới chiếc chìa khóa dự phòng của Lục Vân Khai, chủ yếu là Giang Hưng quay phim bên ngoài, không thể nhín ra nhiều thời gian như vậy, hơn nữa sau khi Lục Vân Khai qua từ chín giờ thảo luận kịch bản với Giang Hưng hoặc là làm việc gì đó khác, có lúc cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi, như vậy không có một chiếc chìa khóa cũng quá bất tiện rồi, dù sao quan hệ hai người phát triển tới bây giờ, cũng đủ để tín nhiệm lẫn nhau, cho nên sau khi Lục Vân Khai qua đêm lần đầu ở đây, Giang Hưng liền đem chìa khóa dự phòng cửa lớn nhà mình cho đối phương, mỗi lần ra ngoài chỉ đóng cửa phòng riêng của mình.
Đây là lần đầu tiên Lục Vân Khai nhận được chìa khóa nhà của người khác! —— Cha mẹ thì khác, có điều nếu nói tới cậu còn thật sự chưa có chìa khóa nhà của mẹ cậu, chỉ có chìa khóa nhà ba cậu.
Lúc nhận được chìa khóa của Giang Hưng đưa, Lục Vân Khai khẽ ngẩn người một chốc, sau đó liền cảm giác được một loại cảm giác mới mẻ đặc biệt và không thể hình dung, rồi cậu cầm chìa khóa này cân nhắc một chút, trở về liền đem chìa khóa cửa chính biệt thự của mình cột nơ bướm lụa đỏ mang đến đáp lễ cho Giang Hưng, hơn nữa rất cẩn thận bày tỏ cho dù mình không ở nhà, đều hoàn nghênh Giang Hưng đến chơi.
Món quà đáp lễ này là bình thường với bạn bè quan hệ qua lại không sai...
Nhưng rốt cuộc vì sao trên chìa khóa phải thắt lụa đỏ còn kết nơ bướm chứ?
Lúc Giang Hưng nhận được mặc dù hiểu được cách nghĩ của Lục Vân Khai, nhưng vẫn đối với biểu hiện gay tự nhiên của cậu cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Dĩ nhiên những điều này đều là lạc đề, tóm lại hiện tại, Lục Vân Khai đang cầm laptop của Giang Hưng, vừa mở diễn đàn, vừa tải lên phần đầu của MV ghép 《 Tô Thức truyện 》với 《 Bắc độ 》do mình đã cắt nối biên tập xong, tên MV chính là ——《 Người trong tranh 》.
Nói tới đăng tải, nhất định đề cập tới những thứ tên tác giả, Lục Vân Khai dĩ nhiên cũng có một cái tên rất nổi tiếng là Vân Chu Hỏa Loạn...
Nhưng xét thấy bên trong quá nhiều tài liệu mật, Lục Vân Khai dù sao cũng không dám cầm cho Giang Hưng xem, cho nên trước mặt Giang Hưng, cậu vô cùng bình tĩnh đăng ký một cái tên mới lần nữa, gọi là Biệt Vụ Thuyền Khai, rồi dùng ID này upload MV 《 Người trong tranh 》 lên trang video, thêm cái TAG, liền không quản ra sao nữa.
Nhưng Lục Vân Khai mặc kệ, ở dưới bài viết cùng tên 《 Người trong tranh 》 trong diễn đàn, vẫn mau chóng có độc giả tìm được MV, hoặc từ MV bên kia có độc giả mò tới, ví dụ như: Tôi ở CILICILI nhìn thấy một MV và bài viết cùng tên, hơn nữa còn là ghép CP giống nhau, thật kỳ quái...!Có phải có quan hệ gì với bà chủ Vân Chu hay không?
Ps: Cái MV ấy nổi tiếng lắm, lên cả list trang chủ luôn.
No.
112 thật tò mò?
Cùng CP cùng tên? Xin địa chỉ?
No.
113 = =
Địa chỉ:
No.
114 tò mò quá?
...!MV xem rất hay hả?
No.
115 = =
Thật sự xem rất hay...
No.116 = =
Xem rất hay +1
No.
117 = =
Xem rất hay +2
No.
118 _(: з" ∠)_
Có lẽ là trùng hợp, một chút cũng không có tính thần bí của bà chủ Vân Chu.
Thật ra mà nói tính thần bí của bà chủ Vân Chu xem lâu rồi có chút thu hút, có điều mọi người không phát hiện bà chủ Vân Chu sau khi ghép Giang Lục thì không viết thịt nữa hay sao?
No.
119 bà chủ thần bí em yêu chị
Hữu!
Tôi!!!
No.
120 đói sắp chết rồi!!!!!
Mặc dù tôi cũng cảm thấy là trùng hợp...
Nhưng mà (Vân) Chu Hỏa Loạn (Giang tinh), (Giang tinh) Biệt Vụ Thuyền (Khai), thật sự chỉ là trùng hợp hay sao?
No, 121 mặc dù phong cách không giống nhau nhưng vì sao tên giống tới thần bí vậy, mới đầu tôi cho là bà chủ Vân Chu chính là fan only của JX (tên viết tắt của Giang Hưng), dẫu sao làm quá lợi hại rồi.
Sau đó nhìn lầu trên tôi đột nhiên phát hiện, bà chủ Vân Chu có lẽ là fan của JX, LYK ( tên tắt của Lục Vân Khai), bà con xem từ sau khi bà chủ viết Giang Lục, đột nhiên lại trở về trong sáng cũng không thịt không NP nữa.
No.
122 mọi người còn nhớ mới đầu 'Bách Xuyên đông đáo hải' của bà chủ Vân Chu cũng trong sáng ấy, nói tới còn không chắc chắn hai người là một đâu?
Lúc này cảm thấy bà chủ Vân Chu Hỏa Loạn nên xem thử...
No.
123 đừng kết luận sớm vậy
Lục Vân Khai đăng nhập diễn đàn, liếc thấy đầu tiên chính là những bình luận này.
Cậu trầm mặc hai giây, cảm thấy bây giờ đi sửa tên ID quá giấu đầu lòi đuôi.
Thế là cậu lanh trí khoác lên tài khoản phụ, dưới bài đăng thuận tiện làm sáng tỏ: Vân Chu Hỏa Loạn ≠ Biệt Vụ Thuyền Khai.
Vì sao thấy trong sáng trái lại xác định Vân Chu Hỏa Loan và Biệt Vụ Thuyền Khai, hai bà chủ khẳng định có quan hệ...
No.
127 sự thần bí của bà chủ đã ảnh hưởng tới tôi rồi!?
Vì sao thấy trong sáng trái lại xác định Vân Chu Hỏa Loan và Biệt Vụ Thuyền Khai, hai bà chủ khẳng định có quan hệ +1
No.
128 lầu trên, bạn không phải một mình
Vì sao thấy trong sáng trái lại xác định Vân Chu Hỏa Loan và Biệt Vụ Thuyền Khai, hai bà chủ khẳng định có quan hệ +1
No.
129 các bạn không đơn độc
Vì sao thấy trong sáng trái lại xác định Vân Chu Hỏa Loan và Biệt Vụ Thuyền Khai, hai bà chủ khẳng định có quan hệ +1
No.
130 ba bọn họ thêm tôi nữa vừa khéo một bàn mạt chược
Lục Vân Khai: ...
Cậu quyết định không quan tâm nữa...
Dù sao Giang ca cũng sắp về rồi, trước nên thanh lý hết dấu vết gì đó của bài đăng trên mạng rồi nói sau, trên mạng có người biết gì đó của Vân Chu Hỏa Loạn với Biệt Vụ Thuyền Khai không sao cả, quan trọng là Giang ca không biết là được rồi = =...
Cậu vừa dọn dẹp dấu vết trên mạng vừa cảm thấy mình cũng câu cá* rất lâu rồi, thế nào Giang ca vẫn chưa về, tiếp đó thuận tiện liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải laptop, phát hiện cảm giác của mình cũng thật không sai, thực sự đã rất lâu rồi, đã chín giờ bốn mươi phút rồi.
*摸鱼 - Câu cá: một từ thông dụng trên Internet, xuất phát từ cách hiểu hiện đại về "câu cá ở vùng nước gặp khó khăn", tương tự như " rón rén khi đang bận", hoặc ám chỉ hành vi lặng lẽ thực hiện các hoạt động độc lập trong các hoạt động nhóm ( Theo Baidu).
Câu ngẩn ra một chút, bụng nghĩ trước đây cho dù quá mười phút Giang ca cũng sẽ gọi riêng một cuộc cho cậu biết một tiếng, hôm nay lẽ nào bận bù đầu rồi?
Nghĩ như vậy rồi, Lục Vân Khai lấy di động ra, trước tiên ấn màn hình liếc xem, sau khi xác định không có cuộc gọi nhỡ nào của Giang Hưng, lại nhét di động về túi áo.
Cậu lại ngồi trên sô-pha hai phút.
Sau hai phút, Lục Vân Khai rút di động ra lần nữa, mở lên, gọi điện cho Giang Hưng.
Nhưng thật lâu không kết nối được điện thoại, ngay khi Lục Vân Khai di chuyển ống nghe khỏi tai, cho là cứ như vậy cúp máy, cậu đột nhiên được người ta nhận máy, bên kia nói: Xin chào?
Đây không phải giọng của Giang Hưng, cũng không phải giọng trợ lý của Giang Hưng! Lục Vân Khai nhạy cảm hỏi ngược lại: Anh là?
Người bên kia nháy mắt ngừng lại, có lẽ là đem di động cầm ra nhìn màn hình một cái, sau đó anh ta khách sáo nói: Chào Lục lão sư, tôi là Trần Lương người quản lý của Giang Hưng.
À...!- Lục Vân Khai trong nhất thời cũng không biết nói cái gì, sau đó cậu hỏi - Hiện tại Giang ca đang quay phim?
Trần Lương nói: Ừm, không phải...
Trần Lương nói: Phim trường nảy sinh chuyện bất trắc, Giang Hưng rơi từ trên dây cáp xuống.
Trần Lương nói: Bây giờ cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viện.
Trần Lương nói: Tình hình xem như không lạc quan lắm.
Di động không rớt khỏi từ trong tay Lục Vân Khai.
Nhưng trong vô thức bàn tay của Lục Vân Khai cầm di động bóp mạnh một cái, vậy mà không biết sao làm điện thoại bị ngắt mất.
Sau khi cúp điện thoại, cậu thoáng chốc còn chưa phản ứng lại, còn đang nghĩ hôm nay có phải ngày Cá tháng tư không, hơn nữa còn nghiêm túc đi nhìn lịch trong máy tính một cái, phát hiện bây giờ đã là giữa tháng chín, cách tháng tư hơn nửa năm.
Nhưng ——
Lục Vân Khai ngồi trên sô-pha một lúc.
Cậu trước sau có một loại cảm giác không chân thực mãnh liệt.
Cậu cầm điện thoại của mình, bấm gọi lần nữa, điện thoại được nhận, người đầu kia điện thoại vẫn là Trần Lương.
Trần Lương: Lục lão sư?
Lục Vân Khai; Gọi Giang ca nhận điện thoại?
Trần Lương: ...
Trần Lương: Giang Hưng đang được phẫu thuật.
Lục Vân Khai: Hà.
Lục Vân Khai: Ở đâu?
Hai bên hành lang trắng xanh ở bệnh viện, Trần Lương bỏ di động của Giang Hưng về trong túi.
Ông cảm thấy có chút mệt mỏi, vừa đứng bên cửa sổ mở toang đón gió đêm lạnh lẽo thổi qua, vừa đưa tay xoa xoa sống mũi.
Từ sáng nghe thấy phim trường truyền tới tin tức quay phim xảy ra tai nạn, Giang Hưng rơi từ trên dây cáp xuống, đến trưa vội vàng sắp xếp phẫu thuật, tới chiều chính thức tiến hành phẫu thuật, đến giờ đèn phẫu thuật còn chưa tắt.
Rất nhiều dấu tích đều biểu thị lần phẫu thuật này rất khó khăn, thương thế của Giang Hưng không được lạc quan.
Làm sao đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
Mặc dù phim trường quay phim thưởng xuyên xảy ra sự cố gì đó, nhưng một phim trường nhiều diễn viên như vậy, làm thế nào mà rơi xuống đầu Giang Hưng hay như vậy?
—— Nhưng vì sao lại không thể rơi lên đầu Giang Hưng?
—— Chuyện đã phát sinh, vậy luôn có một người phải trở thành một kẻ xui xẻo?
Chỉ là...!Cảm giác và tâm trạng hiện tại của ông tồi tệ như mấy năm trước thất bại ở Vạn Bảo, bị Vạn Bảo đuổi ra ngoài.
Không, thậm chí còn hỏng bét hơn một chút.
Nhân họa có thể đổ lỗi cho năng lực.
Nhưng thiên tai thì sao đây?
Cú như là! Cả ông trời! Đều không cho anh thành công vậy!
Trần Lương buồn bực châm cho mình một điếu thuốc.
Sau khi Giang Hưng xảy ra tai nạn, ngoại trừ người trong đoàn phim biết, ông liền không báo cho người khác biết nữa.
Lại không phải tin tức bí mật gì, chỉ là không biết phải báo ai, chuyện này đầu tiên dĩ nhiên là báo gia đình và bạn gái, nhưng hai người này Giang Hưng đều không có, mà bạn bè ư, trong di động của Giang Hưng trái lại không thiếu danh sách, nhưng trong giới giải trí...!Quên đi, tin tức này vẫn là chờ Giang Hưng tỉnh lại, xem ý của bản thân Giang Hưng thôi.
Nói tới đoàn làm phim bên kia gặp phải chuyện này cũng khó khăn, lúc ông rời khỏi cũng đã tìm cảnh sát tới hiện trường khám sát nguyên nhân sự cố, người ở đó cũng được đạo diễn và chế tác phim dặn dò tạm thời không được nói lung tung ——
Ngoài hành lang phòng cấp cứu đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Trần Lương đứng cạnh cửa sổ quay đầu liếc nhìn, là Lục Vân Khai vừa mới gọi điện tới.
Bên ngoài đang mưa, quần áo trên người và đầu tóc Lục Vân Khai đều rất ướt —— trên tay cậu không có dù, không mang dù dĩ nhiên bị mưa xối ướt.
Trần Lương đi lên đón nói: Giang Hưng hiện tại đang cấp cứu —— "
Lục Vân Khai vượt thẳng qua Trần Lương.
Cậu đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đầu tiên nhìn đèn đỏ phía trên một lúc, rồi lại vươn tay đẩy cửa khép kín một cái.
Trên mặt cậu vẫn luôn mang một loại thần thái rất kỳ dị.
Trần Lương vừa thấy không phân biệt được loại biểu tình kỳ dị này là cái gì.
Sau đó Trần Lương nghe thấy đối phương nói: Giang ca ở bên trong?
Một cục lửa đột nhiên ứ đọng trong ngực Trần Lương.
Ông phiền chết đi được, không biết vì sao nói rõ ràng mấy lần rồi, tên ảnh đế mới lên này đều biểu hiện giống như thiểu năng trí tuệ.
Ông lạnh nhạt Ừ một tiếng, không nói lời thừa thãi.
Lúc này Lục Vân Khai ngừng một chút.
Cậu không quay đầu nhìn Trần Lương, mà tự lẩm bẩm nói:
Không thể nào đâu?
Cứ cảm thấy không phải sự thật...
Buổi sáng chúng tôi mới gặp nhau, đã hẹn buổi tối gặp lại mà!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...