Thưa Phó Tổng Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!
Bạch Dương nhìn anh ta: “Chuyện mà anh muốn nói cho tôi là chuyện gì?”
Trình Minh Viễn đưa túi tài liệu qua: “Cô còn nhớ chuyện lần trước cô suýt ngã xuống ngựa không?”
Bạch Dương gật đầu: “Nhớ chứ.”
Lúc đó cô sợ đến mất hồn mất vía thì sao mà quên được.
“Chuyện anh cần nói có liên quan đến việc tôi suýt ngã xuống ngựa sao?” Bạch Dương hỏi.
Trình Minh Viễn ừ: “Thật ra chuyện cô ngã ngựa không phải là chuyện bất ngờ đâu.”
“Sao cơ?” Bạch Dương sửng sốt, tay ngừng mở tài liệu: “Anh nói không phải là chuyện bất ngờ sao?”
“Không sai, là do người làm.” Trình Minh Viễn trả lời bằng thái độ nghiêm túc.
“Không đâu, A Khởi nói với tôi là bất ngờ thôi, hơn nữa khi điều tra anh cũng có ở đó mà.’ Bạch Dương nhíu mày nói.
Trình Minh Viễn dựa ra sau: “Đúng vậy, khi đó chúng ta điều tra thì kết quả tra được là bất ngờ thật.
Nhưng hôm sau khi †ôi dắt ngựa đi dạo…”
Anh ta nói chuyện khi đó tìm thấy xạ hương.
Bạch Dương nghe xong thì nắm tay lại: “Ra là thế.”
Điều khiển từ xa khiến ngựa nổi điên, sau đó lợi dụng con ngựa để khiến cô ngã xuống.
Cách hại người này đúng là đủ để khiến người ta cho chỉ là chuyện bất trắc chứ không nghĩ đến là do Cố Tử Yên làm.
Mà dù có nghĩ đến thì cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh là Cố Tử Yên làm, bởi vì Cố Tử Yên không hề đến chuồng ngựa, và cũng không hề tiếp xúc với con ngựa của cô.
Cách này y hệt cách mà Cố Tử Yên lợi dụng rắn độc để hại cô.
Xem ra đêm đó đánh nhau chưa đủ đây!
Nhưng không sao, cô sẽ ghi nợ mọi việc mà Cố Tử Yên hại cô và nhà họ Cố để cùng thanh toán với nhaul “Trong này là?” Bạch Dương hít sâu, nén cơn giận dữ tột độ trong lòng lại và hỏi.
Trình Minh Viễn nhìn cô: “Tôi còn tưởng sau khi cô biết mấy chuyện này thì sẽ rất tức giận chứ.”
“Đương nhiên là tôi tức giận rồi, nhưng giận cũng vô ích thôi.
Tức giận lúc này thì chẳng bằng ghi nợ rồi sau này thanh toán một lượt.” Bạch Dương mím môi nói.
Trình Minh Viễn cười: “Cô nghĩ thông suốt đấy chứ.
Trong này là giám định dấu vân tay, dấu vân tay trên bình thủy tinh là của Cố Tử Yên.”
Bạch Dương vội vàng lấy báo cáo giám định bên trong ra và kiểm tra một cách cẩn thận, sau khi nhìn xong thì híp mắt lại: “Đây là bằng chứng chứng minh Cố Tử Yên cố ý hại tôi bị ngã, anh mà tốt bụng đưa cho tôi thế này sao? Nói đây, mục đích của anh là gì khi điều tra mấy cái này giúp tôi?”
Cô không tin Trình Minh Viễn tra mấy việc này mà chỉ đơn thuần vì không muốn người bạn là cô bị hãm hại.
Dù sao thì cô và anh ta cũng không phải bạn bè thân thiết gì lắm.
Trình Minh Viễn đập tay cười: “Biết mà, nói chuyện với người thông minh đúng là khỏe.
Không sai, tôi có mục đích thật, nhưng không phải là mục đích gì quá đáng.”
“Nói đi.” Bạch Dương thả báo cáo giám định xuống rồi khoanh tay nhìn anh ta.
Sắc mặt Trình Minh Viễn lại trở nên nghiêm túc: “Tôi muốn cô giao chuyện này cho tôi xử lí.
Dù sao thì cô cũng là người bị hại, vậy nên tôi mới cố tình đến nói những chuyện này với cô.
Sao nào, tôi tôn trọng cô chứ?”
Nếu không phải như vậy, anh ta trực tiếp giải quyết, thì sẽ không phải đặc biệt đi chuyến này.
Bạch Dương không trả lời câu ‘Tôi tôn trọng cổ, mà nghi ngờ nhíu đôi mày thanh †ú: “Anh xử lý?”
“Đúng” Trình Minh Viễn gật đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...