“Khác chỗ nào chứ?” Bạch Dương hờ hững trả lời một câu.
Phó Kình Duy ôm chặt bóng rổ trong tay: “Dù sao thì cũng không giống.”
“Ồ, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, cậu đi đi, sau này đừng đến đây.” Bạch Dương phất tay, ra lệnh đuổi khách.
Phó Kình Duy không đi mà nhìn cô chăm chú: “Chị Bạch Dương, chuyện này, em cũng sẽ giải quyết giúp chị.”
“Cậu giải quyết giúp tôi?” Bạch Dương như nghe thấy chuyện rất buồn cười, giễu cợt nói: “Cậu giải quyết giúp tôi thế nào? Dựa vào một học sinh cấp ba còn chưa tốt nghiệp như cậu à?”
“Em…”
“Được rồi.” Bạch Dương xoa mi tâm, không nhịn được ngắt lời cậu ta: “Cậu cách xa tôi một chút đã là giúp tôi rồi, chẳng lẽ cậu không phát hiện mỗi lần tôi gặp phiền phức đều là do người của nhà họ Phó các người mang đến sao?”
Phó Kình Duy không tán đồng lời nói này lắm, bĩu môi: “Làm gì có.”
“Thế à?” Trong mắt Bạch Dương thoáng lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Phó Kình Duy, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, từ ngày tôi gả vào nhà họ Phó, nhà họ Phó các người đối xử với tôi thế nào, bạo lực lạnh, công kích bằng lời nói, gây chuyện làm khó, bêu xấu hãm hại, chẳng lẽ những thứ này đều là giả sao?”
Nghe cô kể ra những hành động khiến người ta căm phẫn này, sắc mặt Phó Kình Duy không khỏi tái đi, môi giật giật, không thể trả lời.
Vì những điều này đều là sự thật, cậu ta không thể phủ nhận.
Thậm chí cậu ta luôn là kẻ cầm đầu.
Bạch Dương nhìn điệu bộ thấy mình đuối lý của Phó Kình Duy, cũng không định bỏ qua cho cậu ta, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Những điều này tôi cũng không định so đo với nhà họ Phó các người, vì ly hôn rồi, quá khứ cũng là quá khứ, lúc đầu cũng là tôi không có tự trọng cứ muốn gả vào nhà họ Phó các người, cho nên sau khi ly hôn, tôi cũng không muốn trả thù nhà họ Phó, chỉ muốn phát triển Thiên Thịnh thật tốt, nhưng nhà họ Phó các người thì ngược lại.”
Bạch Dương siết chặt tay: “Mẹ cậu thường xuyên đến gây chuyện với tôi, chị dâu tương lai của cậu thì năm lần bảy lượt giở trò với tôi, ngay cả anh cậu cũng thế, đời trước chắc tôi thiếu nợ nhà họ Phó các người nên kiếp này mới đụng phải mà!”
“Xin lỗi…” Phó Kình Duy nghe mà mặt đỏ tới mang tai, nói một câu xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lúc này, cậu ta mới hiểu thì ra bọn họ thật sự mang tới nhiều phiền phức cho cô như thế.
Bạch Dương nhắm mắt lại, kìm nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh: “Cậu đi đi, sau này đừng tới nữa, lần sau còn đến, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài.”
Nói xong, cô mở cửa nhà đi vào.
Cô không làm giống lần trước, sau khi đi vào vẫn trông coi cậu ta, còn bảo Phó Kình Hiên đến đón cậu ta, mà đi thẳng về phòng, nằm lên giường, mở đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Bạch Dương chống người ngồi dậy, lấy điện thoại ra, là một tin nhắn từ số lạ: Xem hòm thư trên máy tính.
Cái gì thế?
Bạch Dương nghi ngờ mím môi, gõ phím trả lời: Ai đấy?
Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn tới: Một người lặng lẽ bảo vệ cô.
Người lặng lẽ bảo vệ?
Bạch Dương bị chọc cười, cảm thấy lời nói này thật buồn cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...