Đêm qua Thẩm Thanh Ngọc ngủ rất không ngon, đã ngủ muộn thì thôi, lại còn ngủ không ngon.
1
Lời của Phó Ngọc Hải tối hôm qua khiến cô khiếp sợ, lúc trước sau khi cô ly hôn với Bạc Minh Thành không lâu, Phó Ngọc Hải đã từng cướp một chiếc vòng tay trên tay cô đi, nói đó là của anh.
Thẩm Thanh Ngọc từng nghi ngờ người tối hôm đó có lẽ là Phó Ngọc Hải, thế là cô từng bảo Phó Ngọc Lam đi điều tra, nhưng chuyện tra ra được cũng không có gì khác với bốn năm trước.
Thẩm Thanh Ngọc cũng không biết tại sao chiếc vòng tay đó lại xuất hiện ở trên tay cô, có lẽ là trước khi cô đi vào phòng của Bạc Minh Thành đã từng gặp Phó Ngọc Hải.
Lúc ấy cô nghĩ như vậy, hơn nữa cũng chỉ có đáp án này là giải thích được, bằng không, làm sao để giải thích ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì phát hiện người nằm ở bên cạnh mình là Bạc Minh Thành.
Tối hôm đó cô bị người ta bỏ thuốc, tinh thần không tỉnh táo, nhưng ngày hôm sau lúc cô thức dậy thì đã hoàn toàn tỉnh táo, người nằm bên cạnh đúng là Bạc Minh Thành.
Hiển nhiên là Bạc Minh Thành cũng nhớ được tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu không anh ta cũng sẽ không hiểu lầm là cô bỏ thuốc.
Sau khi Phó Ngọc Lam không điều tra được gì, Thẩm Thanh Ngọc không tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa.
Vả lại, nếu như tối hôm đó thật sự là Phó Ngọc Hải, vậy tại sao ngày hôm sau Phó Ngọc Hải không tìm cô, cũng không xuất hiện.
Thẩm Thanh Ngọc đã phủ định khả năng này từ đầu, nhưng hôm nay, Phó Ngọc Hải lại chính miệng nói cho cô biết, người tối hôm đó là anh.
Hơn nữa, nói cho cô biết sự thật khiếp sợ này thì cũng thôi, trước khi đi anh còn hôn cô lại là chuyện gì thế?
Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy tức giận, nhưng lại không biết nên tức cái gì, giơ tay túm lấy cái gối ở bên cạnh đập mấy phát.
Sau khi trút giận, tâm trạng của cô đã đỡ hơn rất nhiều.
Tối hôm qua Phó Ngọc Hải nói đã điều tra rõ chuyện của buổi tối bốn năm trước, nhưng anh chỉ nói với cô rằng người tối đó làm chuyện ấy với cô là anh, lại không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Thanh Ngọc muốn biết đáp án, nhưng bây giờ cô cũng không muốn nhìn thấy Phó Ngọc Hải.
Trên điện thoại di động, số điện thoại của Phó Ngọc Hải đã bị cô giở ra, nhưng cuối cùng cô vẫn thoát khỏi giao diện gọi điện thoại.
Ngủ một giấc đến mười giờ hơn, chuyện đám cưới tối hôm qua lên men càng lúc càng lớn.
Có truyền thông không ngại cực khổ mà ngồi chờ ở khách sạn mà mấy người Thẩm Quốc Vinh ngủ lại, sáng sớm hôm nay, lúc Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà ở sân bay, cuối cùng cũng gặp được người.
Mấy phóng viên xông tới hỏi Thẩm Quốc Vinh cảm thấy thế nào về đám cưới hôm qua, rõ ràng đã nói cô dâu là Thẩm Thanh Ngọc, nhưng cuối cùng lại đổi người khác.
Thẩm Quốc Vinh kìm nén cục tức với ông cụ Bạc đã lâu, bây giờ có cơ hội, ông ấy không khách khí chút nào: "Mọi người đều hiểu lầm rồi, thật ra đám cưới tối hôm qua vốn chính là của cậu Bạc và cô Lâm.
"
"Vậy tại sao ông lại xuất hiện ở hiện trường đám cưới?"
"Chuyện này các anh nên đi hỏi ông cụ Bạc tại sao lại gửi thiệp mời cho tôi, thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Thanh Ngọc nhà tôi đã ly hôn với cậu Bạc rồi, bây giờ cậu ta tái hôn, chúng tôi xuất hiện ở trong đám cưới của cậu ta quả thật cũng có chút không ổn.
"
Phóng viên càng hỏi càng kích động: "Nhưng mà trước đám cưới, rõ ràng nhà họ Bạc đã công khai nói rõ, cô Thẩm và cậu Bạc chuẩn bị tái hôn, đám cưới được tổ chức vào tối hôm qua, nếu như không phải thì tại sao ông lại không làm sáng tỏ chứ?"
"Có sao? Thật ngại quá, dạo trước tôi khá bận rộn, không để ý mấy chuyện trên mạng.
Nhưng bên nhà họ Thẩm chúng tôi cũng chưa từng lên tiếng gì, tôi nghĩ như vậy đã đủ để chứng tỏ, đám cưới tối hôm qua, quả thật nhà họ Thẩm chúng tôi không biết chuyện.
"
Những lời nói này của Thẩm Quốc Vinh vừa ra, trên mạng càng bùng nổ hơn, khó khăn lắm ông cụ Bạc mới đỡ hơn một chút, Bách Gia Tính vốn không dám cho ông ta xem đoạn video phỏng vấn này.
Nhà họ Bạc lúc này đã thật sự trở thành một trò cười từ đầu đến đuôi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...