Phó Ngọc Hải ôm rất chặt, Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy một tiếng "Cuối cùng em cũng tới tìm tôi rồi", không hiểu sao bỗng cảm thấy mấy phần chua xót, nhất thời không đành lòng đẩy anh ra.
Cô thật sự không biết, hóa ra trong những năm tháng không muốn người khác biết kia, cũng có một người lặng lẽ thích cô như vậy.
Ngoài cửa sổ xe mưa càng ngày càng lớn, gió thổi vào trong xe, có chút se lạnh, nhưng Thẩm Thanh Ngọc bị ôm nên cả người đều nóng.
Khoảng hai giây trôi qua, Phó Ngọc Hải thả lỏng tay, buông cô ra rồi nở một nụ cười với cô: "Tôi đưa em về nhà.
"
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh, muốn hỏi anh rằng anh không tò mò tại sao cô không thật sự muốn tái hôn với Bạc Minh Thành, nhưng lại muốn tổ chức đám cưới với Bạc Minh Thành.
Nhưng nghĩ lại, cuối cùng Thẩm Thanh Ngọc vẫn không hỏi.
Quên đi, dù sao Phó Ngọc Hải cũng sẽ sớm được biết thôi.
Xe chậm rãi lăn bánh, Phó Ngọc Hải đóng cửa sổ xe lại, bên ngoài mưa như trút nước, buổi tối như vậy, trên đường cũng chẳng có mấy người đi đường.
Hai mươi phút sau, xe dừng ở dưới tòa nhà chung cư của Thẩm Thanh Ngọc.
Phó Ngọc Hải mở ô xuống xe, đi đến cửa xe bên phía Thẩm Thanh Ngọc: "Cõng em?"
Thẩm Thanh Ngọc nhớ tới chuyện mấy giờ trước, có chút ngượng ngùng nên bèn lắc đầu: "Không cần.
"
Đã đến cửa nhà cô rồi, cho dù giày ướt thì về đến nhà là có thể đổi thành dép lê khô ráo.
Phó Ngọc Hải giơ ô, chỉ đưa Thẩm Thanh Ngọc đến cửa sảnh lớn của chung cư rồi không tiếp tục đi về phía trước nữa.
Thẩm Thanh Ngọc đi được hai bước mới phát hiện bên cạnh không có người, cô ngẩn ra một lát, quay đầu nhìn thấy anh che ô đứng ở đằng kia mỉm cười với cô.
Gương mặt này của Phó Ngọc Hải, lúc cười lên thật sự là hào hoa phong nhã.
Thẩm Thanh Ngọc cũng nhếch môi mỉm cười: "Tôi đi lên đây.
"
"Ngủ ngon.
"
"Ngủ ngon.
"
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh một cái rồi quay người đi vào.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, Thẩm Thanh Ngọc tắm rửa xong đi ra, nhìn chiếc hộp đặt trên bàn trang điểm, không nhịn được mà vươn tay sang cầm lấy hộp và mở ra.
Cô nhìn chiếc cúc áo ở bên trong, nghĩ đến chuyện tối hôm nay, bỗng chốc phì cười.
Có lẽ là mấy hôm nay "nhớ lại" không ít chuyện khi còn nhỏ, vậy nên Thẩm Thanh Ngọc lại nằm mơ, cô mơ thấy cảnh lần đầu tiên mình đi tới trước mặt Bạc Minh Thành.
Đó là một ngày trước khi Bạc Minh Thành thi đại học, cô cố ý lừa giáo viên xin nghỉ sớm để chờ anh ta ở trước cổng trường cấp ba.
Lúc nhìn thấy Bạc Minh Thành đi ra, Thẩm Thanh Ngọc nhét một nghìn con hạc giấy do mình tự tay gấp vào trong tay anh ta, lúc ấy quá căng thẳng, ban đầu cô muốn nói chúc anh ta thi đại học thuận lợi, bay xa vạn dặm, nhưng không ngờ rằng khi nói ra lại thành: "Anh đừng hiểu lầm, không phải em đến tỏ tình, là người khác bảo em đưa cho anh.
"
Lúc ấy Bạc Minh Thành nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, cô cũng thật sự không còn mặt mũi nói thêm gì, sau khi nhét cái lọ vào trong tay anh ta thì xoay người rời đi, cuối cùng nghe nói một nghìn con hạc giấy kia bị Bạc Minh Thành ném vào trong thùng rác ngay khi đó.
Sau khi Trần Ánh Nguyệt biết thì vô cùng tức giận, muốn đi tìm Bạc Minh Thành đòi giải thích.
Nhưng có gì để giải thích chứ?
Người ta chỉ là không thích mà thôi, huống hồ cô cũng đã nói quà là do "Người khác" tặng mà.
Nhiều năm sau nghĩ lại, ánh mắt mà Bạc Minh Thành nhìn cô năm đó.
Bây giờ Thẩm Thanh Ngọc mới nhận ra, chắc hẳn anh ta đã biết lọ hạc giấy kia là do cô gấp, gì mà người khác tặng, chẳng qua chỉ là một cái cớ vụng về mà thôi.
Thẩm Thanh Ngọc thu lại suy nghĩ, giơ tay xoa huyệt thái dương.
Nằm mơ nên cả đêm đều ngủ không yên giấc, bây giờ tỉnh lại đầu vẫn còn đau.
Chuông báo của điện thoại di động đặt ở bên cạnh vang lên, trên màn hình hiển thị hai chuyện quan trọng hôm nay cô phải làm.
Thẩm Thanh Ngọc không kề cà nữa, thức dậy đi rửa mặt.
Dù sao hôm nay cô cũng còn phải đi gặp mặt "Tình địch" của mình.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...