Thẩm Thanh Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy Phó Ngọc Hải đang cầm ô đứng cách sau lưng mình chưa được nửa bước chân.
Cô sững sờ chớp mắt, hỏi: "Anh không về à?"
Một tay cầm ô, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang hút dở, nụ cười trên gương mặt dường như rất mơ hồ, đôi mắt hoa đào khuất sau làn khói thuốc mỏng, khiến cô không thể nhìn ra bây giờ anh đang nghĩ gì.
Anh đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, nói: "Tôi muốn cược một ván."
Cô bình thản bước tới, mỉm cười nhìn anh và hỏi: "Thắng thì được gì? Tôi có một chuyện cần hỏi anh."
Thẩm Thanh Ngọc cúi xuống, nhìn chiếc cúc áo trong hộp trang sức nằm trong lòng bàn tay mình và bật cười thành tiếng: "Phó Ngọc Hải à, đã có ai nói anh rất ngốc chưa?"
Cô đã lớn chừng này rồi nhưng chưa từng thấy người đàn ông nào khờ khạo như Phó Ngọc Hải.
"Khoan đã!" Anh đột nhiên cắt ngang lời cô, sau đó dúi chiếc ô vào trong tay của cô và nói: "Đợi tôi một lát."
Nói rồi, anh thả chiếc ô ra, xoay người bước vào làn mưa bụi, quay trở lại hành lang bên ngoài khu trung tâm thương mại và ném điếu thuốc vào sọt rác, sau đó đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.
Cô cầm ô đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh thoăn thoắt đi vào và đi ra cửa hàng tiện lợi.
Sau đó, cô nhìn người đàn ông ấy bước từng bước chậm rãi xuyên qua màn mưa phùn đi về phía mình.
Chẳng mấy chốc anh đã lại xuất hiện ở ngay trước mặt cô và cầm lấy chiếc ô, nhìn cô nói: "Lên xe hay ghé vào quán cà phê?"
Điếu thuốc trên tay anh đã biến mất, hơi thở của anh thoang thoảng mùi bạc hà.
Thẩm Thanh Ngọc sững sờ, lúc này mới hiểu ban nãy anh đến cửa hàng tiện lợi kia để làm gì.
Hóa ra anh biết cô ghét mùi thuốc lá.
Cô mang máng nhớ ra hình như hôm nay anh có hút thuốc.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Thẩm Thanh Ngọc ổn định lại cảm xúc của mình: "Lên xe đi."
Cô thật sự không biết nên trả lời thế nào cho đúng, vừa nãy còn quýnh quáng chạy đuổi theo anh, nên những lời này chỉ đơn giản là nhất thời buột miệng thốt ra mà thôi.
Lúc này cô mới bình tĩnh lại, nhíu mày suy nghĩ xem lát nữa nên nói với anh như thế nào.
Hai người nhanh chóng lên xe.
Thời tiết mùa này không lạnh lắm, Phó Ngọc Hải kéo cửa xe xuống một nửa, gió đêm lùa vào làm không khí trong xe mát mẻ, dễ chịu.
Phó Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn cô, đợi cô mở lời trước.
Thẩm Thanh Ngọc ngước mắt nhìn anh, hơi mím môi nói: "Phó Ngọc Hải, nếu tôi nói tôi không phải tái hôn thật với Bạc Minh Thành thì anh có tin không?"
Những lời này của Thẩm Thanh Ngọc giống như nắng hạn lâu ngày gặp được mưa to, khiến Phó Ngọc Hải như cỏ dại sắp chết khô bỗng chốc hồi sinh đầy ngoạn mục.
Bạc hà trong miệng đã tan hết, rõ ràng là vừa ngọt vừa mát lạnh, nhưng giọng nói của anh sao lại khàn đục thế này: “Tin.”
Anh tin cô.
Hai mắt anh nóng rực như có lửa đang cháy, Thẩm Thanh Ngọc không dám nhìn vào mắt anh, cô cúi đầu nhìn cái hộp trong tay mình: "Tôi thích anh ta là thật, không muốn thích anh ta nữa cũng là thật."
Nói đến đây, Thẩm Thanh Ngọc ngừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương với người khác, điều này cũng là nói thật."
Phó Ngọc Hải nhìn cô, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống: "Xin lỗi, tôi không nên ép buộc em."
Thẩm Thanh Ngọc cười xòa: "Anh ép buộc tôi cũng tốt mà, ít nhất mỗi lúc tôi không tỉnh táo, có anh ép tôi để tôi không làm điều gì dại dột."
Đề tài này không thích hợp để bọn họ nói tiếp.
Cô nói xong thì lập tức đổi sang đề tài khác.
Cô huơ qua huơ lại cái hộp nhỏ trước mặt anh: "Anh lấy cúc áo của tôi lúc nào vậy?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...