Thẩm Thanh Ngọc sững sờ một lát, nhưng cô đã nhanh chóng phản ứng lại.
Cô thả điện thoại di động vào trong túi xách, mỉm cười đi đến trước mặt Phó Ngọc Hải: "Phó Ngọc Hải."
Tuy cô đang cười nhưng lại không thấy chút ý cười nào ở dưới đáy mắt, giọng nói lúc mở miệng còn hơi khàn khàn.
Phó Ngọc Hải vừa nghe đã biết không bình thường, anh ta cũng thu lại mấy phần ý cười, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thẩm Thanh Ngọc: "Uống rượu hả?"
Không phải mùi rượu vang, vậy nên chắc là không phải uống rượu xã giao.
Thẩm Thanh Ngọc khẽ gật đầu, không phủ nhận.
Nhưng bây giờ cô lại không muốn nói đến vấn đề uống rượu, cô chỉ muốn biết: "Phó Ngọc Hải, anh thích tôi mười một năm rồi, tại sao đến bây giờ anh vẫn còn thích tôi?"
Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, rõ ràng vẻ mặt không giống với trước đây.
Cặp mắt đào hoa hơi cụp xuống: "Thích cũng có lý do ư?"
"Vậy nên tại sao anh vẫn còn thích tôi?"
Cô cũng thích Bạc Minh Thành mười một năm rồi, nhưng cô đã quyết định không tiếp tục thích anh nữa.
Nhưng anh thật tồi tệ, ngay lúc cô đã dứt khoát từ bỏ anh, anh lại đột nhiên chạy tới nói với cô, anh thích cô.
Đúng là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà.
"Không muốn từ bỏ."
Anh ta cúi đầu nhìn cô, Thẩm Thanh Ngọc nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, nhớ tới những lời mà hôm qua Phó Ngọc Hải nói.
"Trong mắt tôi có gì?"
"Người trong mắt tôi là ai, vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"
Thẩm Thanh Ngọc ngẩn ra một lát, hơi thất thần: "Tôi tốt như vậy sao?"
Cô cảm thấy mình cũng không tốt đến như vậy.
"Ừ."
Phó Ngọc Hải đáp lời, một giây sau, anh ta nhìn thấy người trước mắt lảo đảo một cái.
Anh ta vội vàng giơ tay đỡ lấy Thẩm Thanh Ngọc, lúc này Thẩm Thanh Ngọc mới bắt đầu say, những lời mà tối nay Bạc Minh Thành nói cùng với những lời tối hôm đó Phó Ngọc Hải nói đan xen với nhau, cô lại nghĩ tới mười một năm trước, trước khi hôn mê cô nhìn thấy mép áo thun trắng của cậu thiếu niên bị gió thổi lên.
Thẩm Thanh Ngọc chợt nghĩ, nếu như ngày đó người cứu cô không phải Bạc Minh Thành, phải chăng cô sẽ không chú ý tới anh hết lần này tới lần khác, cũng sẽ không yêu anh?
Nhưng không có nếu như, trong ba năm đó, nhiều lần khi cô muốn từ bỏ, lại luôn nhớ tới ngày đó.
Cô vẫn luôn tin rằng, thật ra Bạc Minh Thành là một người dịu dàng.
Nhưng cuối cùng cô chưa đợi được sự dịu dàng của anh thì đã lựa chọn ly hôn, bây giờ ly hôn đã hơn một năm, anh lại đột nhiên nói với cô, anh cũng thích cô.
Đúng là một chuyện cười lớn.
Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy đau đầu, giơ tay xoa nhẹ huyệt thái dương.
"Say rồi à?"
Phó Ngọc Hải ở bên cạnh hỏi cô, cô nhìn anh ta một cái, khẽ gật đầu: "Trần Ánh Nguyệt nhầm Thiên Nhượng Nhân Gian thành rượu trái cây, tôi uống hai ly Thiên Nhượng Nhân Gian."
"Giơ tay ra."
Phó Ngọc Hải dìu cô tới cửa, Thẩm Thanh Ngọc nhìn lòng bàn tay giơ đến trước mặt mình, hơi do dự.
Nhưng không chờ cô quyết định, đối phương đã kéo tay cô qua, đạt lòng bàn tay của cô lên trên cửa.
Cửa "Tích" một tiếng mở ra một khe nhỏ, Phó Ngọc Hải đẩy cửa đỡ Thẩm Thanh Ngọc đi vào trong.
"Ngồi một lát đi."
Thẩm Thanh Ngọc được đỡ đến trên ghế sô pha, cô nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Hải đi về phía phòng bếp, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu lúc cô đến tháng đau không chịu nổi, là Phó Ngọc Hải nấu trà gừng đường đỏ cho cô.
Trong lúc thất thần, người đàn ông đã bưng một cốc nước mật ong ra: "Uống một chút, ngày mai dậy dạ dày sẽ không khó chịu như vậy nữa."
Thẩm Thanh Ngọc giơ tay nhận lấy, Phó Ngọc Hải không buông tay, tay cô trực tiếp chụp lên trên mu bàn tay của đối phương.
Nóng hơn tay cô.
Thẩm Thanh Ngọc vội vàng rụt lại, thu tay mình về: "Xin lỗi."
Phó Ngọc Hải chỉ cười một tiếng: "Đừng lộn xộn, tác dụng của rượu pha rất mạnh, đầu sẽ đau."
Anh ta nói rồi đưa cốc đến trước mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, uống chút nước mật ong.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...