Một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu liếc nhìn điện thoại trên tay, là điện thoại của tài xế xe taxi công nghệ.
Cô thu lại tầm mắt, ấn nút trả lời, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài: "Xin chào."
"Cô Thẩm phải không? Tôi đã đến chỗ quảng trường công viên Việt Giang rồi, bây giờ cô đang ở đâu?"
"Được rồi, tôi tới ngay."
Thẩm Thanh Ngọc nói xong bèn cúp điện thoại, bước nhanh đi về phía quảng trường ở bên kia.
Bên này cách quảng trường bên kia khoảng một trăm mét, Thẩm Thanh Ngọc không muốn để người ta dừng xe ở đó quá lâu nên bước chân càng đi càng nhanh.
Nhưng đi chưa được mấy bước, bên tay cầm điện thoại di động bỗng nhiên bị người ta kéo một cái từ phía sau, Thẩm Thanh Ngọc vô thức buông lỏng cánh tay đang kẹp túi xách, chụp lấy cổ tay người kia giật ra.
Sau khi kéo dài khoảng cách, Thẩm Thanh Ngọc mới phát hiện là Bạc Minh Thành.
Cô nhíu mày một cái: "Bạc Minh Thành, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
"Thẩm Thanh Ngọc, thích một người nhiều năm như vậy, thật sự có thể nói không yêu là không yêu nữa sao?"
Anh vẫn nắm lấy cổ tay cô, không cho cô rời đi.
Nghe thấy lời này của anh, cả người Thẩm Thanh Ngọc trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt, cô như một con nhím đánh úp bất ngờ, gai toàn thân dựng lên, tàn nhẫn mà đâm về phía anh: "Anh nói đúng, yêu một người lâu rồi, ít nhiều sẽ có chút thói quen, tôi không kiểm soát nổi trái tim của mình, nhưng tôi có thể kiểm soát hành vi của mình, tôi có thể khiến bản thân không tiếp tục bị coi thường nữa."
"Nếu như tôi nói với em rằng tôi cũng thích em thì sao, Thẩm Thanh Ngọc?"
Đúng là nằm mơ Thẩm Thanh Ngọc cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày, cô lại chính tai nghe thấy Bạc Minh Thành nói với cô là anh thích cô.
Thật là nực cười, bọn họ ly hôn được hơn một năm rồi, Bạc Minh Thành lại nói với cô rằng anh cũng thích cô.
Đang đóng phim tình cảm máu chó à?
Thẩm Thanh Ngọc nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên không dám tin kia, cô ra sức giãy ra khỏi sự trói buộc của anh, cầm túi xách chạy không quay đầu lại.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Ngọc đã nhìn thấy chiếc xe mà cô đặt.
Tựa như nhìn thấy quân cứu viện, Thẩm Thanh Ngọc lập tức mở cửa lên xe: "Anh lái xe, làm phiền anh lái xe đi, nhanh một chút, cảm ơn."
Thẩm Thanh Ngọc nói xong bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, Bạc Minh Thành đang đuổi theo nhưng anh không đuổi kịp.
.
* TгЦмtг uуeЛ.
vЛ *
Cô thật sự cảm thấy rất buồn cười.
Cô và Bạc Minh Thành đã ly hôn hơn một năm, anh đột nhiên chạy tới nói với cô là anh thích cô?
Đúng là hài hước.
Nhưng tại sao chuyện buồn cười như vậy mà cô lại cảm thấy có chút khó chịu chứ?
Có lẽ là tình cảm hơn mười năm đó của cô, hình như thoáng cái lại trở nên càng buồn cười hơn.
Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở dưới chung cư.
Thẩm Thanh Ngọc nói một tiếng cảm ơn rồi trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống.
Vừa vào thang máy, điện thoại trong túi xách lại đổ chuông.
Thẩm Thanh Ngọc ngẩn ra một lúc, giơ tay lau khóe mắt rồi mới nhận điện thoại của Trần Ánh Nguyệt: "Tớ về đến nhà rồi."
"Tiểu Ngũ, cậu không sao chứ?"
Trần Ánh Nguyệt vẫn còn ở trong quán bar, rất ồn ào, nghe không rõ lắm, nhưng Thẩm Thanh Ngọc bị Bạc Minh Thành dẫn đi, Trần Ánh Nguyệt từng thấy Thẩm Thanh Ngọc phải chịu thiệt thòi ở trước mặt tên chó má Bạc Minh Thành kia, nên sau khi Thẩm Thanh Ngọc bị dẫn đi, cô ấy vẫn luôn cảm thấy lo lắng.
"Tớ thì có chuyện gì được?"
Thẩm Thanh Ngọc vừa dứt lời, cửa thang máy kêu một tiếng rồi mở ra.
Trần Ánh Nguyệt chậc một tiếng: "Tớ sợ tên chó má Bạc Minh Thành kia ra tay với cậu mà."
Thẩm Thanh Ngọc cũng cười một tiếng: "Tuy Bạc Minh Thành là đồ cặn bã, nhưng chắc anh ta chưa đến mức đánh phụ nữ đâu."
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, hai ly Thiên Nhượng Nhân Gian không phải phê bình thường, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, tối nay cũng đừng tắm rửa nữa, ngày mai tắm cũng được, nếu không ngày mai cậu sẽ lên trang đầu bản tin xã hội đó."
"Hờ, vậy thì cậu chính là hung thủ giết người."
"..."
Thấy Thẩm Thanh Ngọc vẫn còn có tâm trạng trêu đùa, Trần Ánh Nguyệt đã yên tâm rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Ngọc vừa đi ra từ chỗ rẽ của hành lang đã nhìn thấy Phó Ngọc Hải đứng ở cửa nhà mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...