Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thanh Ngọc, Bạc Minh Tâm tức giận định đuổi theo nhưng bị Bạc Minh Thành ngăn lại.
Cô tay quay đầu nhìn Bạc Minh Thành: “Anh?”
Bạc Minh Thành lạnh lùng nhìn cô ta: “Em đừng gây chuyện với cô ta.”
Bạc Minh Tâm muốn phản bác, thế nhưng ngước lên nhìn thấy ánh mắt của Bạc Minh Thành, cô ta sững người một lúc, cảm thấy hơi tủi thân: “Rõ ràng là cô ta đánh em…”
Bạc Minh Thành buông ta ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc đã đi ra đến cửa, khẽ cau mày lại.
Chỉ trong vòng ba tháng, Thẩm Thanh Ngọc đã cứng rắn hơn nhiều.
Thẩm Thanh Ngọc cứ thế đi thẳng ra xe ô tô, cô không hề quay đầu lại nhìn hai người đứng phía sau lấy một cái.
Đúng như Trần Ánh Nguyệt đã nói, anh không xứng đáng.
Phó Hoàng Lam liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc ngồi bên cạnh, từ sau khi lên xe, cô không lên tiếng nói một lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là tâm trạng cô không được tốt.
“Cô Thẩm.”
Trong xe vô cùng yên lặng, Phó Hoàng Lam lên tiếng gọi Thẩm Thanh Ngọc.
Thẩm Thanh Ngọc quay đầu lại liếc nhìn Phó Hoàng Lam, thấy cô ấy do dự không nói nên lời, cô không khỏi nở nụ cười: “Vừa rồi khiến cô cảm thấy sợ hãi à?”
Phó Hoàng Lam lắc đầu: “Chị thật sự quyết định sẽ ở lại Lâm Thành trong nửa năm tới sao?”
Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày: “Sao thế? Sợ tôi sẽ ngoảnh đầu lại sao?”
Câu nói của Thẩm Thanh Ngọc với thái độ đó đã quá rõ ràng.
Phó Hoàng Lam: “Cũng không phải như vậy, chỉ là chị ở lại Lâm Thành này, tôi sợ chị sẽ bị bắt nạt.”
Thẩm Thanh Ngọc nở nụ cười: “Cô cứ yên tâm đi, có mấy người có thể bắt nạt được tôi chứ.”
Trước đây cô đã từng quá ngu ngốc nên mới để người nhà họ Bạc chà đạp mình, bây giờ cô đã thức tỉnh rồi, nếu như đám người nhà Bạc Minh Thành dám động vào cô, thì cô sẽ dám đáp trả họ.
Phó Hoàng Lam còn muốn nói gì đó thế nhưng nhìn nụ cười tươi rói trên môi Thẩm Thanh Ngọc, cuối cùng cô ấy lại không nói gì thêm.
.
Truyện Huyền Huyễn
Cũng đúng thôi, là con gái cưng của nhà họ Thẩm, ai dám động vào Thẩm Thanh Ngọc chứ?
Bạc Minh Tâm bị cô tát, Bạc Minh Thành không những không trả thù mà còn cảnh cáo cô ta không được động vào Thẩm Thanh Ngọc.
Vừa mới trở về nhà họ Bạc, Bạc Minh Tâm đã tìm ông nội Bạch mách lẻo.
Hơn ba tháng đã trôi qua, ông nội Bạc vẫn còn chưa nguôi cơn giận, vừa nghe nói Thẩm Thanh Ngọc trở lại rồi, cơn giận trong lòng ông ta lại bùng cháy.
Bạc Minh Tâm càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa, ông nội Bạc giận đến mức trực tiếp gọi điện thoại cho Bạc Minh Thành, bảo anh ngày mai phải đưa Thẩm Thanh Ngọc về nhà cúi đầu nhận sai.
Bạc Minh Thành vừa mới trở về phòng mình thì nhận được điện thoại của ông nội Bạc, anh đứng trước ban công, mặt lạnh như băng nói: “Ông nội, con đã ly hôn với cô ta rồi.”
“Ly hôn rồi thì sao chứ? Với những chuyện cô ta đã làm, nếu như chúng ta báo cảnh sát thì cũng dủ cho cô ta phải ngồi trong đồn cảnh sát mấy tháng đấy!”1
Bạc Minh Thành nới lỏng cà vạt, có chút mất kiên nhẫn: “Những gì cô ta đăng lên đều là sự thật.”
Ông nội Bạc sửng sốt, khi ông ta phản ứng lại thì Bạc Minh Thành đã cúp điện thoại rồi.
Bạc Minh Thành trực tiếp tắt điện thoại, giơ tay ném điện thoại về phía ghế sofa sau lưng, cúi đầu lấy ra một điếu xì gà.
Thẩm Thanh Ngọc biến mất trong vòng ba tháng, sau đó biến thành giám đốc của Vạn Tương.
Một con thỏ bình thường vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng, tối hôm nay lại dám nhe nanh múa vuốt trước mặt anh.
Bạc Minh Thành khịt mũi: “Mới có ba tháng thôi mà, chuyện này thật hoang đường.
Vừa mới hút một hơi xì gà, điện thoại trên sofa của anh đã vang lên.
Bạc Minh Thành thờ ơ liếc nhìn điện thoại, anh không muốn bắt máy chút nào.
Thế nhưng người gọi không hề thấy chán, gọi đến lần thứ hai, cuối cùng anh cũng đi đến cầm điện thoại lên bắt máy: “Alo.”
Người gọi điện đến là Châu Chu Dân, âm nhạc ở đầu dây bên kia vang lên vô cùng chói tai, Bạc Minh Thành khẽ nhíu mày, suýt chút nữa cúp mất kiên nhẫn cúp điên jthoaji.
“Bọn tôi đang ở ONE, cậu đến đây không?”
“Không đến.”
Bạc Minh Thành lạnh lùng trả lời lại, anh đang định cúp máy thì nghe thấy giọng nói của Châu Chu Dân vang lên: “Minh Thành, Thẩm Thanh Ngọc trở lại rồi à?”
“Sao cậu biết?”
“Cô ta đang ở ngay trước mặt tôi!”
Châu Chu Dân khịt mũi: “À còn có cả niềm vui mới của cô ta nữa, với cả nhìn cũng khá đẹp trai đấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...