Khi Lâm Nam Vũ lái xe chạy tới nơi Bạc Minh Thành nói, xa xa đã thấy Bạc Minh Thành đứng ở bên cạnh xe cúi đầu hút thuốc.
Lâm Nam Vũ nghĩ Bạc Minh Thành không kiên nhẫn đợi được nữa, tranh thủ đậu xe ở trên đường, mở cửa bước xuống xe, đi tới: "Tổng giám đốc Bạc, tôi đã liên hệ công ty xe kéo, hẳn là rất nhanh bọn họ sẽ đến."
Nghe thấy lời cậu ta nói, Bạc Minh Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Nam Vũ, bóp thuốc lá trên tay: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
Lâm Nam Vũ không dám nói gì, vội vàng móc chìa khóa xe trong túi áo đưa cho anh.
Bạc Minh Thành mặt lạnh lên xe, chỉ hai giây, chiếc xe vừa dừng lại đã nhanh chóng lao đi.
Lâm Nam Vũ đứng ở bên đường nhìn đuôi xe của mình, cảm thấy tối hôm nay Bạc Minh Thành hơi kỳ lạ, nhưng không nói được kỳ lạ ở đâu.
Cậu ta theo Bạc Minh Thành nhiều năm như vậy, không nói hoàn toàn hiểu rõ Bạc Minh Thành, thế nhưng Bạc Minh Thành nhíu lông mày một cái, Lâm Nam Vũ có thể phán đoán tâm trạng của anh như thế nào.
Nhưng buổi tối hôm nay lại khác, cậu ta có thể rõ ràng cảm giác được Bạc Minh Thành tức giận, nhưng trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là tâm trạng Lâm Nam Vũ không nói ra được.
Được rồi, lòng dạ ông chủ, không phải cậu ta có thể tùy tiện đoán.
Phía trước là đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại.
Tâm trạng Thẩm Thanh Ngọc rất tốt, nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Hải bên cạnh, cảm thấy tối hôm nay Phó Ngọc Hải cũng không đáng ghét như vậy.
"Anh sẽ không cảm thấy tôi rất hẹp hòi chứ?"
Chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng cô vẫn nhớ đến bây giờ.
"Có."
Phó Ngọc Hải ngoảnh đầu lại, cặp mắt đào hoa cười nhạt nhìn cô, vừa phong lưu lại quyến rũ.
Mặt mày Thẩm Thanh Ngọc giật giật, vừa muốn mở miệng, Phó Ngọc Hải lại nói một câu: "Nhưng cũng rất đáng yêu."
"Đáng yêu?"
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc nghe có người ghép giữa "Hẹp hòi" và đáng yêu với nhau.
"Ừm."
Anh ta lên tiếng, bên trong cặp mắt đào hoa mỉm cười lộ ra nghiêm túc.
Thẩm Thanh Ngọc không chịu được ánh mắt anh ta như vậy, mím môi, ánh mắt dời đi chỗ khác: "Quả nhiên cậu Phó là cao thủ tình trường, thả thính không ngớt miệng."
"Thẩm Thanh Ngọc."
Bất chợt anh ta gọi cô một tiếng, bên trong giọng nam trầm thấp thuần hậu giảm đi vẻ trêu tức của ngày thường, nhiều hơn chút nghiêm túc, Thẩm Thanh Ngọc không nhịn được bật cười.
"Hửm?"
Cô đành phải thu ý cười, lần nữa nhìn về phía anh ta.
"Có phải em rất để ý đến đám bạn gái trước kia của tôi không?"
Anh ta nói rất nghiêm túc, còn thêm chữ "đám" trước chữ "Bạn gái".
Thẩm Thanh Ngọc hơi nhíu mày lại: "Không có."
Chỉ có thích ai đó mới để ý, tham muốn giữ lấy của một người sẽ phát triển khi rơi vào tình yêu, người thiên vị sẽ muốn độc chiếm.
Cô đối với Phó Ngọc Hải, không thể nói là thích, miễn cưỡng chỉ xem là có cảm tình, nhiều hơn là cảm động.
Thế nhưng cảm động với kẻ phong lưu mới chết người, cuộc hôn nhân với Bạc Minh Thành, Thẩm Thanh Ngọc không học được gì khác, học được duy nhất chính là lý trí.
Cô vừa dứt lời, ánh sáng bên trong cặp mắt đào hoa tối đi: "Nếu như tôi không phải là người như trên mạng nói, em sẽ thích được tôi không, Thẩm Thanh Ngọc?"
"Cậu Phó, trên thế giới này, quả gì cũng có, nhưng không có nếu như."
Thẩm Thanh Ngọc nói xong, nhấc ngón tay chỉ phía trước: "Đèn xanh rồi."
Phó Ngọc Hải nhìn cô một giây, mới thu tầm mắt lại khởi động xe lần nữa.
Thẩm Thanh Ngọc mím môi, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy, ánh mắt vừa rồi Phó Ngọc Hải nhìn cô, hình như có ý vị sâu xa.
Thế nhưng cô không nói sai, trên thế giới này, quả thực không có nếu như..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...