Thứ Xuất Thứ Xuất

La Y bày trái cây trà bánh, ở trong cổng chờ hàng xóm tới.

Hai bên chái nhà vừa thấy mặt, vị phụ nhân kia cúi người thi lễ: “Hôm nay ít nhiều phu nhân chiếu khán, tiểu phụ nhân vô cùng cảm kích.”

La Y vội vàng đáp lễ: “Hàng xóm láng giềng, vốn nên làm vậy.” Nói mặt đỏ lên: “Cũng tại nhà chúng ta làm ầm ĩ, làm cô chê cười rồi.”

Phụ nhân vội nói không dám, lại tự giới thiệu: “Phu gia tiểu phụ nhân họ Tần, nhà mẹ đẻ họ Lý. Ngày trước ít đi lại, hôm nay mới đến bái kiến, thất lễ.”

La Y dẫn phụ nhân đi vào trong nhà: “Tần tẩu tử khách khí, vốn ta chuyển tới đây đã muốn đăng môn bái phỏng. Chỉ là tuổi của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, kính xin tha thứ.”

Tần tẩu tử lại khách khí vài câu, dâng trà ngồi xuống, hơi hơi nhìn lướt qua bài trí, khích lệ nói: “Quả nhiên là phu nhân đại hộ nhân gia, trong phòng thu dọn thật thoáng đãng.”

La Y cười nói: “Nhờ tổ tiên ân điển mà thôi, hiện thời chúng ta tự lập môn hộ, không dám xưng đại hộ nhân gia nữa.” Kỳ thực địa vị trước mắt của bọn họ, lão gia phu nhân cũng không tiện xưng, đó là xưng hô của người có công danh chân chính. Chẳng qua hiện nay thói đời không nghiêm như vậy, bọn họ lại là hậu công hầu, ngày sau cũng sẽ làm quan, miễn cưỡng xưng hô mà thôi. Nhưng khi đối ngoại, thấy kiểu xưng hô này thì hàm hồ cho qua.

Hàng xóm đang còn trong lúc thử lẫn nhau, Tiết di nương lại đây vô giúp vui. Nơi này thật sự quá nhỏ, bà ta bị gò bó không cho phép ra cửa. Lại không giống Hầu phủ có nhiều lão bà cô có thể nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa điên rồi. Nếu không cũng không đến nỗi chuyện gì cũng bới móc.


La Y còn chưa kịp giới thiệu, Tiết di nương tự nhiên tiếp lời: “Vị phu nhân này bộ dáng khá lắm, quý phủ làm nghề nghiệp gì?”

Tần tẩu tử khẽ nhíu mày, Tiết di nương khóc lóc om sòm lăn lộn không phải lần một lần hai, người quy củ đều sẽ không thích. Chỉ là La Y đóng cổng nghiêm ngặt làm đúng quy củ, bọn họ lại chưa tiếp xúc với huân quý, ở trong tiếng chửi mắng của bà ta có thể đoán ra đại khái, nhưng cũng không biết là địa vị gì. Đành phải miễn cưỡng cười cười: “Ngài quá khen.”

Tiết di nương nghe được đáp lại, lại nước miếng tung hoành bay lên. La Y đột nhiên muốn cười, có nên phủng giết mặt hàng Tiết di nương này không nhỉ? Nhưng nếu phủng giết, trên chữ nhẫn có một thanh đao*, không chừng còn làm cho nàng nhẫn ra một đầu tóc bạc, không thể làm, PASS*.

(*Chữ Nhẫn:忍,được ghép từ hai chữ Tâm bên dưới và Đao 刀 bên trên – Hắc ko biết tiếng Trung nên chỉ giải thích được vậy thôi nha)

*PASS: bỏ qua

Tần tẩu tử cũng rất không chịu nổi, làm cái vẻ mặt thật có lỗi với La Y, đứng dậy cáo từ. Tiết di nương ý còn chưa hết, lải nhải không muốn để người đi. Haiz, thật đáng tiếc, mới nói đến chuyện con trai bà hồi tám tuổi, làm sao đã đi rồi?

Đến khi Dung Nghi về nhà, La Y đành phải miêu tả chuyện hôm nay, tận lực không miêu tả thêm màu mè. Dung Nghi có chút khó xử, từ xưa bánh quy kẹp nhân không dễ làm, tính cách mẹ đẻ hắn không cách nào sửa được, La Y chịu oan ức cũng có tới hạn. Phiền chán quăng túi sách trên kháng trác ra, vừa đúng nện vào chén trà, đồng loạt rơi trên đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Dung Nghi hoảng sợ, nghĩ rằng chết chắc rồi, nàng dâu bạo lực nhất định sẽ thu thập hắn! Không ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai mắt La Y rưng rưng, cắn chặt môi, thiếu chút nữa đã khóc ra thành tiếng. Tâm Dung Nghi lập tức mềm nhũn: “Ta biết nàng oan ức, là ta xin lỗi nàng.”


La Y thuận thế khóc lên, là bởi vì dần dần có cảm tình với Dung Nghi, mới hơi nhiều cố kỵ, mới nén giận. Tên vô lại Dung Nghi này lại còn cáu kỉnh với nàng? Oán hận nói: “Mẹ nào con nấy, các ngươi không ai có lương tâm cả!”

”A, nàng đừng khóc. Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao? Lần sau nhất định không phát hỏa, tuyệt đối không phát hỏa, được không? Nàng đừng nóng giận, nàng tức giận thì đánh ta, đến, đánh ta bớt giận.”

La Y hất Dung Nghi ra, cho hắn một cái gáy, tiếp tục nức nở.

Dung Nghi buồn bực, vọt tới phòng Tiết di nương nói: “Di nương, con cả ngày học mệt chết đi rồi, người có thể đừng làm ầm ĩ nữa được không?”

”Ta ầm ĩ?” Tiết di nương dựng đứng hai cái lông mày, thở phì phò nói: “Rốt cuộc là ai ầm ĩ? Chả trách người ta nói, chim Yến dài đuôi, có vợ quên mẹ! Ngươi toàn tâm toàn ý thiên vị vợ ngươi! Rõ ràng chính là nó bất hiếu không hiền!”

”Nàng bất hiếu không hiền chỗ nào?” Dung Nghi cũng ồn ào lên: “Nàng đã đồng ý đón người tới đây ở đấy thôi? Mọi thứ đều đích thân con nhìn thấy nàng chọn đồ tốt nhất, trong ngày thường cơm canh cũng giống chúng con, người muốn như thế nào hả?”

Về vật chất quả thật La Y không bạc đãi Tiết di nương, thậm chí còn nói, nàng chưa bao giờ về mặt vật chất bạc đãi người nào. Đều là liệu cơm gắp mắm, lấy tiêu chuẩn cuộc sống của nàng làm gương, trục tầng thì giảm dần. Tầng thấp nhất tiền tiêu vặt hàng tháng ít, còn vì thế thêm vào ở trong trang nuôi gà vịt, dùng gà trứng vịt trợ cấp mọi người, nàng bồi thường tình huống khó khăn để mọi người vẫn có thịt ăn. Bởi vậy Tiết di nương cũng nghẹn, nơi này điều kiện không tốt, La Y nữ chủ nhân này cũng ăn cơm mặc quần áo như vậy thôi, cho dù là Tiết di nương cũng không soi mói được cái gì. Đành phải nói: “Lâu như vậy rồi, ngay cả khi mang thai cũng thêm vợ cho ngươi, đây không phải là không hiền là cái gì?”


Dung Nghi rút rút khóe miệng, khắc sâu cảm thấy Tiết di nương quả thật đáng đánh đòn. Đây là tử huyệt của La Y, đâm một cái nhất định sẽ lọt vào nghiêm trọng trả thù, di nương hắn không túm La Y về vấn đề này đấy chứ?

Tiết di nương tiếp tục nói: “Ngươi cũng không mạnh mẽ gì cả, đường đường là đàn ông, để nàng dâu bắt bí! Ngươi hiện thời có tiền đồ, phải nên đứng lên, dạy dỗ nó mới được, để nó biết cái gì là phu cương!”

Dung Nghi phiền muộn, chỉ số thông minh của hắn không cao, cũng không tới mức ngu ngốc. Lúc này đây là đại tẩu tử tranh được cái Huyện lệnh Hồ Nam, là địa phương nghèo không ai muốn, nhưng chưa nhận được thư ủy nhiệm thì hết thảy chưa được tính, từ đại tẩu đến thê tộc, người người bảo hắn bịt chặt miệng đừng chung quanh ồn ào. Ngay cả Tiết di nương miệng rộng này cũng chưa dám nói cho. Nếu Huyện lệnh này không thành, vậy thì không thể không dựa vào nhà mẹ đẻ La Y. Mặc dù lần này thành công, lần sau muốn đi địa phương khác, chẳng lẽ không phải mượn lực à? Không đề cập tới La Y bưu hãn vung châm múa, chỉ điểm này thôi, hắn phu cương thế nào...

Vì thế, vì tiêu trừ ý nghĩ nhàm chán kia của Tiết di nương, Dung Nghi giải thích miệng đắng lưỡi khô. Không giải thích còn đỡ, một câu giải thích, Tiết di nương trực tiếp xù lông. Không để ý trời đã gần tối, lao thẳng tới phòng La Y mắng to: “Đồ tim đen nhà sa cơ thất thế, nhà mẹ đẻ làm quan thì giỏi hả? Ta cho ngươi biết! Cho dù huynh đệ nhà mẹ đẻ ngươi làm tể tướng cũng không có cáo mệnh phần ngươi! Đắn đo làm quan không được nạp thiếp, nói toạc ra là ghen tị đi! Nếu không phải ngươi trông ba năm hiếu Hậu gia, bỏ ngươi cũng được!”

Dung Nghi mau hỏng mất, đứng ở cửa miệng giết gà cắt cổ về phía La Y. Hắn thật sự không ngờ, hắn oan hơn cả Đậu Nga, hắn thật sự muốn khuyên nhủ di nương thôi mà. La Y khẳng định giận điên lên. Nghĩ đến đây, bắt đầu cảm thấy mông đau nhức từng trận. Làm thế nào đây làm thế nào đây? A a a a, làm sao lại đến trình độ này hả? Phát điên mất!

La Y giận đến mức tận cùng, bình tĩnh phân phó: “Hướng ma ma, trói lại. Sai người mang về cho Đại thái thái.”

Tiết di nương nghe nói như thế, tức chửi ầm lên: “Ngươi dám buộc ta?”

”Chặn miệng bà ta! Trời đã tối rồi, đừng để ảnh hưởng tới hàng xóm.”

Hướng ma ma đã sớm muốn thu thập Tiết di nương, chỉ là phải cố kị La Y. Hiện thời nghe được chủ nhân hạ lệnh, nhanh nhẹn chặn miệng buộc người, thuận tiện ném đè xuống đất.


Vì vậy, La Y lấy một bộ tư thế trên cao nhìn xuống, nhìn Tiết di nương gằn từng tiếng nói: “Cho bà ba phần nhan sắc, bà liền mở phường nhuộm. Đừng đem nhân từ của ta, trở thành vốn liếng kiêu ngạo của bà. Bà tin hay không đêm nay ta gọi Thái phu nhân giúp ta trực tiếp đánh chết bà!”

Tiết di nương vẫn như cũ không phục giãy giụa, miệng ô ô muốn biểu đạt gì đó.

La Y quay đầu nhìn Dung Nghi nói: “Bà cái dạng này, huynh còn muốn giữ lại sao?”

Dung Nghi cười gượng: “Tạm tha bà lần này đi, bà không hiểu chuyện.”

La Y cười lạnh nói: “Lão gia ngài để cho ta làm thế nào đây? Cho dù ta nhịn được, huynh không sợ con gái huynh học theo? Mỗi ngày gào khóc một cái phố cũng nghe thấy, con gái của huynh có cần làm mai không? Muốn tiền đồ ngày sau hay không?”

Dung Nghi trầm mặc. Hắn có cảm tình với mẹ đẻ là tất nhiên, nhưng thoáng cái, thành thân với La Y đã năm năm rồi. Trộn lẫn trong đám tú tài cũng có chút ảnh hưởng. Chuyện Hải Đường lúc trước, là hắn sủng thiếp diệt thê, là sai lầm lớn rồi. Sau đó lại ẩu tả. Cuối cùng thế nào, La Y giúp hắn nuôi nữ nhi không có mẹ ruột, còn chiều chuộng như con đẻ. Sinh con trai trắng trẻo mập mạp cho hắn. Hải Đường chết, lúc ấy chỉ nghĩ đến trốn tránh, sau này nghĩ lại, cũng ẩn ẩn hối hận. Chỉ là nếu lại có một lần, hắn cũng không biết sẽ chọn bảo vệ người lớn hay là bảo vệ đứa nhỏ. Bởi vì Hải Đường khó sinh, hắn mới nhớ tới mẹ đẻ. Tính cách mẹ đẻ lấn thiện sợ ác, mọi người đều biết. Bà có thể lần lượt đến phòng La Y ầm ĩ, là kết quả La Y thoái nhượng Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn không biết mẹ đẻ có thật sự sẽ bị đánh chết hay không. Hắn vẫn nhớ được bộ dáng La Y hung ác khi lấy kim đâm hắn, nói La Y mềm lòng thiện lương? Tuyệt đối không thể nào.

Chỉ là kẻ nô tì! Dung Nghi khi không hiểu chuyện, đây cũng là đau trong lòng hắn. Không chỉ một lần ngầm nghĩ, nếu mình là phu nhân sinh thì tốt biết mấy? Đặt tay lên ngực mà nghĩ, nếu bảo hắn đi nhịn một kẻ nô tì như thế, hắn cũng không nhịn nổi. Huống chi La Y ở nhà mẹ đẻ thật sự là ngàn kiều trăm sủng. Vì sao Phạm Thế Tuấn tỉ mỉ phụ đạo cho hắn? Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu hắn còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Hắn không quên được sau khi phụ thân chết, biểu tình mẹ cả ước gì đuổi hắn ngay ra khỏi nhà. Càng không quên được ở riêng gần như bằng với bị xua đuổi. Lúc ấy trên mảnh đất này, cỏ hoang thê lương. Là La Y vào nhà cũ trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người, lôi ra từng tấm vật liệu, đo đạc quy hoạch từng khoản. Cho dù không nghĩ tới, hắn cũng phải thừa nhận, hắn cảm ơn La Y.

Thanh Bình Hầu cũng chết, đám con vợ lẽ nhà họ sống như thế nào, hắn rõ ràng hơn bất cứ người nào. Cũng chính là trước khi yết bảng, hắn lén La Y đi ra ngoài tặng đồ cho mấy huynh đệ nhà Thanh Bình Hầu. Thần sắc như dân chạy nạn kia, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào đáy lòng hắn. Chuyện này hắn giấu dưới đáy lòng, không muốn nói ra, không dám nói ra. Hắn không muốn nói cho người khác, thường xuyên vụng trộm đi tặng đồ. Lại càng không muốn nói cho người khác biết, tình huống một nhà kia, thiếu chút nữa chính là kết cục của hắn. Bởi vậy, hắn sợ La Y, là thật sự sợ, cũng là muốn sợ, càng đồng ý đi sợ. Bởi vì hắn biết, sợ La Y hắn mới có lợi, sợ La Y hắn có thể áo cơm vô lo, mới có thể hưởng thụ tôn kính trước mặt sau lưng. Đúng vậy, là tôn kính. Tú tài mặc áo cà sa, ngay cả bác gái bán đậu hoa trên đường cũng dùng khẩu khí cực kỳ hâm mộ quát lớn con mình: “Thấy không, đó là tú tài! Con nỗ lực có thể như hắn!” Trong nháy mắt đó, trong lòng như đã được nhét đầy. Loại cảm giác vinh quang được thế nhân thừa nhận, gần như che phủ hết người hắn.

Nếu như không có La Y bưu hãn, hắn hôm nay là vạn kiếp bất phục - - giống như ăn xin cầu xin bạc kẽ tay bổn gia, ngay cả nô bộc cũng khinh bỉ không che dấu chút nào, trở lại cuộc sống như thế, tình nguyện đi tìm chết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui