Edit: Hắc Phượng Hoàng
Nghênh đón cô vào cổng, còn chưa ngồi xuống đã trình diễn một hồi Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ. Cô phu nhân lúc mới xuất giá mấy năm đầu ở kinh thành, về sau cha chồng phù linh hồi hương, mười mấy năm sau không hề thấy trở lại. Mấy năm nay tin tức không nhanh nhạy, thư được đưa đi có mấy phong, bởi vậy lão thái thái lúc này đây là thật sự đau lòng. La Y thầm than: thảo nào lúc trước nãi nãi lấy khoảng cách nhà mẹ đẻ làm tiêu chuẩn phán đoán hạnh phúc. Nghĩ cũng đúng, gả đi ra ngoài cả đời không được gặp mặt, chẳng khác nào như người đã chết. Đối với thân nhân mà nói, tuyệt đối là đả kích khó nói lên lời. Không khỏi nhìn Cẩm Tú, haiz, haiz, gả khỏi nhà có xa hay không đều không sao cả, hi vọng đừng quá xa Cẩm Tú. Nếu không chỉ có mình lẻ loi, vậy thì buồn chết mất.
Thật vất vả mới khóc xong lại bắt đầu một phen hỗn loạn chào hỏi. Cô cô cậu cậu, biểu ca, biểu muội, biểu tẩu, nhận thức hoa cả mắt. La Y nhân dịp đó quan sát cả nhà cô phu nhân. Cô phu nhân mặc bộ áo váy màu xanh đen (một loại gần với màu xanh đen đậm), tóc quấn thành một cái búi tóc, không cài cái gì cả. Ăn mặc đúng tiêu chuẩn của quả phụ. Con trai cô phu nhân tên là Hoa Chương, năm nay 15 tuổi, tuổi mụ là 16. Thoạt nhìn có chút không khỏe mạnh, đương nhiên vừa trải qua tang lễ lại chạy đường xa, sẽ không có mấy người có thể thật sự khỏe mạnh. Đại nữ nhi dòng chính nữ tên là Hoa Anh, tuổi thực 13, mặt mày thoạt nhìn có chút bóng dáng của lão thái thái, ứng với câu nói kia ‘ba đời không thoát tướng ngoại’. Thứ nữ Hoa Thải cùng tuổi Hoa Anh, chỉ là thoạt nhìn có chút rụt rè. Hai tỷ muội ăn mặc không khác nhau lắm, áo váy màu xanh, hai búi tóc cài cái nơ hoa. Chung quy là ở nhà ngoại, có vẻ như không mặc ảm đạm thế là không được? Bọn họ cũng đang quan sát người Tiêu gia, đến khi nhìn đến nhị phòng ăn mặc cũng ảm đạm, haiz, cũng thế thôi, đều là ba năm mặc quần áo tang! Hoa Chương thấy La Y dùng ánh mắt thật to quan sát nhanh như chớp không khỏi mặt đỏ lên.
So với một nhà cô phu nhân, hiển nhiên bọn La Y hạnh phúc hơn nhiều, tuy rằng tục ngữ nói tình nguyện đi theo mẹ ăn cháo chứ không muốn đi theo cha làm quan, nhưng trên thực tế ở nơi này là xã hội nam quyền, cha chết tuyệt đối thảm hơn so với mẹ chết. Mẹ mất có khả năng bị mẹ kế uy hiếp, nhưng cha mất thì phải chịu người toàn bộ thiên hạ không có ý tốt uy hiếp. Đặc biệt nếu trong tộc có mấy cái thuộc tính cặn bã, bốn chữ “Cô nhi quả mẫu” này chính là đại biểu cho một phen lịch sử máu lệ, đây cũng là nguyên nhân lão thái thái khăng khăng muốn nhận nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nam nhân đương gia đã chết, con lại nhỏ, thiếu chút nữa cũng bị ăn sống nuốt tươi, mẹ ruột này đương nhiên là lo lắng không thôi.
Khóc xong rồi thì là đưa cô phu nhân đi tới viện về sau bà ở đó. Kết cấu viện của Tiêu gia là - - lão thái thái chủ viện ở trung tâm đường trục. Phía trước là cổng, đi lên phía trước là phòng khách, phía trước phòng khách là một khoảng đất trống, trồng mấy khóm cây đào và cây hạnh. Phải trái hai bên là ngoại thư phòng của lão gia. Hai bên của chủ viện hai là một ít viện khác, theo thứ tự bên trái là tiền viện Đại phòng; bên phải tiền viện Nhị phòng; bên trái hậu viện Tam Phòng; giữa hậu viện là viện của vợ chồng Thiệu Thế thuộc Đại phòng. Bên phải hậu viện là khách viện, lúc này vừa khéo cho cô phu nhân ở. Nói cách khác cô phu nhân về sau sẽ là một trong những hàng xóm của nhị phòng. Bên phải mặt sau còn có viện nhỏ, tạm thời để trống.
Cuối cùng chính là hậu hoa viên, mép tường hậu hoa viên không phải là dùng tường vây như La Y trước kia tưởng tượng, mà là hai hàng phòng xá của hạ nhân, chỗ gần Tam phòng nhất là phòng bếp. Phía sau phòng xá còn một khu đất trống dài hẹp, cũng không thấy trồng cây cối gì. Xa hơn mới là tường viện, mở một cái cửa sau, nha đầu bà tử mua bán gì đó thì ra vào bằng của này. Trong truyền thuyết “Trong tường chơi đu ngoài lối ngõ; Ngoài khách lại qua, trong mỹ nhân cười rộ*.” La Y thật hoài nghi tính chân thực của nó!
*Bài thơ Điệp luyến hoa – Xuân tình (dịch: Thivien.net)
Đợi sắp xếp cho cô phu nhân xong xuôi thì đoàn người La Y cũng trở về viện mình. Thời gian cũng không còn sớm, phỏng chừng đoàn người cô phu nhân rửa mặt chải đầu xong đã tới giờ ăn tối. La Y cũng lười lại lục ra thêu thùa, chỉ ỷ ở trên giường lật tiểu thuyết phố phường 《 tam nói nhị chụp 》đại danh đỉnh đỉnh, mà Thiệu Y nhập cư trái phép về. Loại sách này tuy không phải là sách cấm, nhưng nữ tử khuê các mà nhìn thì không được coi là hay ho gì, cho nên nàng không dám mang tới thư phòng, Cẩm Tú đã biết nhưng chỉ dong dài vài câu, nếu ca ca kia của nàng mà biết, vậy thì nhất định phải chết rồi! Ở trong mắt mấy vị chủ nghĩa đại nam tử, nữ nhân chỉ nên đọc 《nữ giới 》. Vì thế La Y không khỏi oán thầm, lãng phí Nhị tẩu tử một thân tài hoa! Nhưng mà trình độ bỏ qua hậu viện của nam nhân thời đại này, đặc biệt Nhị lão gia loại điển hình phản diện dạy dỗ kia, nếu cứ để thê tử dạy dỗ vài con chữ, tất nhiên tỉ lệ hậu đại hỏng mất là trăm phần trăm rồi. Nhóm hủ nho chỉ ra nữ tử không tài mới là đức quả nhiên là hủy người không biết mỏi mệt!
Đợi cho đến giờ Dậu canh ba thì có nha đầu báo lại - - lão thái thái truyền cơm. Lúc này đã lập đông, thời gian trời sáng rất ngắn. Giờ khắc này đã tối rồi, bà tử đằng trước cầm ba bốn cái đèn lồng, bọn nha đầu từng người giúp đỡ chủ nhân của mình chậm rãi đi đến Chính phòng. Lão thái thái ở bên trong thượng phòng cho bày bốn bàn, vốn Tào Hoa Chương xem như là ngoại nam, nhưng hiển nhiên phải ở chỗ này thường trú, bởi vậy cũng không cần bình phong gì cả. Tiêu gia vẫn như cũ tập thể ở bên trong giữ đạo hiếu, trên bàn tiệc đừng nói rượu, món ăn mặn cũng không thấy có, vẫn không thể giống bình thường ăn bữa cơm đoàn viên đùa giỡn to tiếng. Một bữa cơm ăn chỉ có thanh âm bát đũa va chạm, an tĩnh đè nén. Lão thái thái bỗng nhiên mất đi hưng trí, vội vàng ăn xong, mọi người cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, đám người La Y vừa ra khỏi cửa, đón đầu đã gặp phải cô phu nhân đi tới, ngồi xổm xuống hành lễ: “Cô an, biểu ca an, biểu tỷ an, chào biểu muội...”
Mặt Hoa Chương lại đỏ bừng: “Bái kiến nhị biểu ca biểu tẩu, chào nhị biểu muội tam biểu muội.” Xem đi, quả nhiên lễ nghi cổ đại chính là biến thái như vậy đấy...
Đại bộ đội hội hợp cùng nhau đi đến thượng phòng, lại vô cùng náo nhiệt gặp qua một hồi lễ. Lão thái thái thấy Hoa Chương vừa tiến đến thì mặt mày hớn hở: “Con ngồi ở chỗ bên cạnh ta này, hôm qua vội vàng, hôm nay lại để ta nhìn kĩ một cái nào.”
Hoa Chương nghe lời đi qua, lão thái thái một phen kéo vào trong ngực một trận vuốt phẳng: “Thực tuấn! Đã tiến học chưa?”
”Thưa ngoại tổ mẫu, còn chưa ạ.”
Lão thái thái chỉ vào Thiệu Thế Thiệu Hi nói: “Đại biểu ca và nhị biểu ca của con đều trúng tú tài rồi, các ngươi ở cùng một chỗ luận bàn một chút, cùng tiến bộ mới tốt.”
”Vâng ạ.”
Lão thái thái vừa cười vừa hỏi: “Hôm nay mấy ca đệ các cháu đọc sách ở đâu?”
Thiệu Thế trả lời: “Tam đệ đi theo cháu, Tứ đệ đi theo Nhị đệ ạ.”
”Tốt, tốt!” Lão thái thái có chút đắc ý hỏi Hoa Chương: “Con nguyện đi theo ca ca nào đọc sách đây?”
Hoa Chương cúi đầu nói: “Không dám, chỉ cần vị ca ca nào rảnh, tùy tiện chỉ giáo con một phen là được.”
Lão thái thái nghĩ: “Đi theo nhị ca con đi, cùng chịu tang đọc sách cũng tiện, cũng ở gần chút.”
Hoa Chương gật đầu xưng vâng
Chuyện phiếm vài câu, lão gia và đại thái thái bắt đầu lục tục cáo từ, dù sao thì cũng chỉ có nữ nhân không quản lý việc nhà và các cô nương chưa kết hôn là có nhiều thời gian trống nói chuyện tào lao cùng lão thái thái.
Lão thái thái sớm quen rồi, tiễn bước con cháu trai và Hoa Chương đi lại nói: “Để cho bọn họ đi trước, đừng ngại chuyện của chúng ta.” Mới kéo Hoa Anh vào trong ngực hỏi: “Đứa bé ngoan, con đọc sách gì vậy? Nói cho ta nghe một chút.”
Hoa Anh cười nói: “Chỉ là chút nữ tứ thư thôi ạ.”
”Vừa vặn!” Lão thái thái lại nhìn về Cẩm Tú ngồi ở bên kia nói: “Nhị biểu tỷ của con cũng đọc sách biết chữ đấy, các con ngày sau cùng nhau đi học, làm nữ công đi.”
Hoa Anh và Cẩm Tú cùng nhau xưng vâng, một đám tiểu cô nương lại tụ cùng một chỗ quen biết lẫn nhau. Hoa Thải, La Y và Sa Chức ba người tuổi gần nhau, lại cùng là thứ xuất, không khỏi nhiều lời vài câu. Hoa Anh và Cẩm Tú cũng thế, nhưng Cẩm Tú hôm nay là nữ nhi lớn nhất trong nhà, không quên chào hỏi Hoa Thải vài câu. Trong lúc nhất thời tiếng của tiểu cô nương ríu ra ríu rít khắp phòng, có cảm giác như biến cái phòng thành cái chợ. Lão thái thái híp mắt cười, tam thái thái vẫn như cũ bảo trì Bồ Tát giả mỉm cười, thỉnh thoảng nói một vài câu với lão thái thái hoặc là cô phu nhân.
Quá giờ Thìn, lão thái thái cười nói: “Ôi chao, mấy người các cháu ồn ào làm đầu ta choáng váng rồi, tự đi chơi đi.”
Một đám nương tử quân lập tức câm miệng đứng dậy hành lễ, lại bộ động tác hằng ngày luyện tập, quả nhiên là lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.
Lão thái thái còn nói: “Tam thái thái mang các cô nương đi về trước, Ngọc Bích ở lại nói với ta về phong cảnh Thiểm Tây đi.”
Người nào không biết hai mẹ con lão thái thái muốn nhân cơ hội nói chuyện riêng? Đều thức thời mười phần lui xuống.
Mọi người vừa đi, lão thái thái nháy mắt mỏi mệt, vuốt thái dương nữ nhi nói: “Mười mấy năm này thật sự là ủy khuất con rồi.”
Cô phu nhân nghe vậy trực tiếp bổ nhào vào trong lòng lão thái thái khóc lớn lên: “Mẹ! Con thật khổ mà! Hu hu hu... Ngài không biết hắn vô liêm sỉ như thế nào đâu! Thi bốn năm lần mà không thi đậu, con lại đâu có ép hắn! Hắn ngày ngày mượn rượu tiêu sầu, không thèm nhìn sách, suốt ngày trộn lẫn một chỗ với mấy nha đầu yêu tinh! Căn bản không để con vào mắt!”
”Còn có chuyện như vậy? Khi nào thì bắt đầu?”
”Còn không là phải năm đó tiểu tử ngu ngốc kia không còn ư, toàn bộ đổ lên đầu con, nói con làm mẹ cả không từ, nếu không phải vì có Chương Nhi, hắn đã bỏ con rồi.” Cô phu nhân cắn răng nghiến lợi nói: “Con không phải không sinh con cho hắn, trong mắt chỉ có con hồ ly tinh kia và con nó thôi! Đợi đến khi xảy ra chuyện lại nghĩ tới vợ cả con đây!” Khóc càng lúc nàng lớn: “Mẹ! Mấy năm nay con khổ lắm!”
Lão thái thái nước mắt ào ào rơi xuống: “Con của ta...”
”Bây giờ hắn đã chết, mấy tên thúc bá kia lại bắt nạt chúng con cô nhi quả mẫu, muốn mưu tính gia sản của chúng ta. Cha chồng làm quan nhiều năm như vậy, tích lũy được một chút của cải, bọn họ đã đỏ mắt. Tộc trưởng buộc Chương Nhi cưới cháu gái của hắn, còn nói cái gì hắn không tiếc ủy khuất cháu gái gả tới, con còn không biết phân biệt! Phi! Một nha đầu nông thôn chưa từng trải việc đời cũng dám vọng tưởng tới Chương Nhi của chúng ta ư!” Cô phu nhân lau nước mắt: “May mà đại ca nhị ca tới, nếu không con thật không sống được rồi! Còn sống không được hưởng phúc lấy một ngày, đã chết còn không buông tha con! Mẹ, sao số con lại khổ thế này!”
Lão thái thái đau thắt tim gan không khỏi khóc theo: “Ngày sau đừng về thâm sơn cùng cốc kia nữa, cứ sống cùng chúng ta, đợi ngày sau Chương Nhi có tiền đồ tất nhiên hiếu kính con. Ca ca con là đứa tốt, tẩu tử nhất định không dám bạc đãi con. Ôi con của ta, con đừng khóc, cứ khóc như vậy lòng ta nát mất. Ôi đứa con số khổ của ta...”
”Mẹ!”
”Ngọc Bích!”
Hai mẹ con ôm đầu khóc rống, không biết qua bao lâu mới đứt quãng dừng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...