Thú Tu Thành Thần
Tịnh Ảnh Liên về thực tại liền đi tới phòng của mẹ mình bắt đầu kể lể, người khác có chuyện chắc chắn sẽ giấu nhưng riêng nàng thì tin tưởng mẹ mình một trăm phần trăm, kể xong hết thì nàng bẽn lẽn hỏi:
"Mẹ thấy ta kết giao với người này có được không?"
Mẹ của Tịnh Ảnh Liên khẽ cười rồi nói:
"Trước mặt người ta ngươi có giống như lúc này không?"
Thẩm Tú đi vào cười trêu:
"Phu nhân yên tâm, tiểu thư gồng ghê lắm, chỉ hơi lộ ra một chút thôi chứ không như lúc này."
Đồng thời nàng cũng đưa một tập hồ sơ của Băng Thần cho phu nhân, vị phụ nhân cười nói:
"Mới bị ám sát lúc chiều tối đi vào Hư giới lại có thể nói cười thì người này rất cứng rắn, ngươi quan sát thì thấy thế nào Tú nhi?"
Thẩm Tú gác chân lên ghế khẽ nói:
"Người này trước tiên rất bí hiểm, nói chung từ vẻ ngoài cho đến tài năng đều là số một rất ít thành viên thế gia có thể sánh bằng. Thứ hai là người này không phải chủ ý tiếp cận tiểu thư bởi vì tiễn kỹ của hắn khủng bố vô cùng, chắc chắn có siêu cấp cao thủ đứng sau chỉ bảo."
Phụ nhân lật hồ sơ ngạc nhiên hỏi:
"Tiễn kỹ cao đến mức nào."
Thẩm Tú nghe tiếng bước chân từ xa thì khẽ cười nói:
"Thôi thì để đại tiểu thư nói vậy."
Một cô gái lao vào phòng như tên bắn rồi như điên nắm lấy áo của Tịnh Ảnh Liên rung lắc hỏi:
"Người kia là ai? Ta làm sao để tìm đến hắn."
Phụ nhân kia lên tiếng:
" Phong Lan ngươi bình tĩnh lại xem nào, tại sao lại náo loạn lên như thế?"
Tịnh Ảnh Phong Lan quơ tay diễn tả, tỷ có tin một kẻ tu vi cùi bắp nhưng có thể giết chết ta bằn một lượt bắn duy nhất. Thậm chí ta còn không nhìn thấy mũi tên nữa, nếu học được chắc chắn ta sẽ tiến bộ rất nhiều.
Tịnh Ảnh Liên lắc đầu lia lịa nói:
"Tịnh Ảnh gia tộc người không bao giờ bán đứng bằng hữu, cô có hỏi ta cũng không trả lời đâu."
Tịnh Ảnh Phong Lan nằm lăn ra đất ăn vạ:
"Ta khổ quá mà, sinh sau đẻ muộn nên cháu gái khinh thường, bây giờ ta biết phải sống sao đây. "
Tịnh Ảnh Liên bĩu môi nói:
"Cô cô đừng hòng lừa ta thêm lần nào nữa, chút nữa ta phải rời gia tộc rồi mọi người ở lại bảo trọng."
Tịnh Ảnh Phong Lan nghe thế thì không tấu hài nữa, nàng ngồi dậy nghiêm túc nói:
"Cuộc sống này có lúc này có lúc nọ, luật lệ của tổ tiên không ai có thể chống đối nhưng ngươi yên tâm bởi sẽ có sự hộ thuẫn của cô cô và mẹ ngươi."
Phụ nhân kia thì lại nhắc nhở vấn để khác:
"Thằng nhóc kia là một nam nhân rất nguy hiểm, người này giống như cục nam châm còn mấy cô gái non nớt như ngươi chính là mấy cục sắt vụn. Hắn là một người tốt nữa thì khả năng ngươi giữ hắn cho một mình ngươi gần như bằng không.
Tóm lại theo mẹ thấy thì nam nhân đó quá nguy hiểm, một người khiến co ngươi tiếp xúc sinh ra thiện cảm lớn trong thời gian ngắn thì cũng không phải dạng vừa đâu.Nếu thật sự quá thích thì tìm hiểu kỹ rồi hãng quyết định."
Tịnh Ảnh Liên bĩu môi nói:
"Mọi người toàn nói lung tung, ta đã nhận huynh ấy làm đại ca rồi."
Phụ nhân kia gật gù công nhận:
"Cha ngươi cũng nhận ta làm " em gái nuôi ", bây giờ không phải đã có ngươi lớn chừng này rồi sao, đàn ông không đơn giản như con nghĩ đâu, đôi khi họ nuôi để thịt đấy."
Tịnh Ảnh Liên bây giờ nghe vào mới lạ, cảm nắng lần đầu có thể khiến cho con người ta phai mờ hết tất cả bao gồm lý trí. Nàng đứng lên đi ra ngoài rồi nói:
"Đợi đến lễ ta sẽ về thăm nhà, bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ta sinh ra, tạm biệt mẹ với cô cô."
Phụ nhân kia gật đầu quay sang Thẩm Tú với Thiểm Hồng dặn dò:
"Hai người các ngươi cố gắng chăm sóc tiểu thư cho tốt giúp ta, nàng ta ngốc như thế không có người ngăn lại chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Đặc biết phải quan sát kỹ mấy nam nhân tiếp cận tiểu thư và đừng cho họ cơ hội.
Nói chung nếu có người chuẩn bị muốn tán nàng thì dằn mặt cho ta, nếu dằn mặt không được thì gọi điện thông báo tình hình cho ta. Với lại ta nhắc thêm lần nữa là an nguy của nàng phải đặt lên hàng đầu."
Thẩm Tú và Thiểm Hồng hai mắt ướt át bởi nếu không phải có mẹ của Tịnh Ảnh Liên cứu giúp thì các nàng đã sớm chết nơi đầu đường xó chợ. Đã thế nàng ta còn đối xử rất tốt với hai người.
Thiểm Hồng nghiêm giọng nói:
"Ta biết rồi phu nhân cứ yên tâm."
Mỹ phụ nhân nắm lấy tay của hai người rồi nhẹ giọng:
"Quy định cổ hủ của gia tộc các ngươi không cần quan tâm, lần này đi ra ngoài tìm lấy ý chung nhân cho mình. Còn những chuyện khác cứ để cho ta lo, cuộc sống của các ngươi không nhất định cứ phải gắn liền với con bé làm gì."
Thẩm Tú khẽ giọng nói:
"Công ơn của ngài chúng ta cả đời này cũng trả không hết, nếu có duyên gặp được người mình thích thì tốt còn không chúng ta ủy thân cho người khác nhưng được ở bên tiểu thư cả đời cũng đáng."
Mỹ phụ nhân nghe thế thì thở dài nói:
"Các ngươi không cần cố chấp làm gì, cả hai đã hi sinh hai năm chỉ để chờ Ảnh Liên hoàn thành thử thách. "
Thẩm Tú và Thiểm Hồng đáng lẽ có thể đi vào trong Hư giới để chính thức tu luyện nhưng bọn họ lại hi sinh hai năm để chờ Tịnh Ảnh Liên. Khi Băng Thần rời đi thì Tịnh Ảnh Liên cũng hoàn thành, tiếp đó hai người họ mới đi hoàn thành thử thách của mình.
Thử thách của hai người cũng vô cùng đơn giản là sinh tồn ba ngày và tới một địa điểm, vốn vô cùng dễ dàng nhưng các nàng lại chấp nhận chờ hai năm.
Băng Thần không ngốc nên hắn ta biết được, quan trọng là hắn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của hai người dành cho Tịnh Ảnh Liên. Cả hai người như tỷ tỷ âm thầm chăm sóc người em gái của mình, từng hành động rất nhỏ hắn đều thấy.
Sáng sớm khoảng gần mười giờ thì Hoàng Kỳ và Băng Thần tới nơi, Hoàng Kỳ cười nói:
"Tới nơi rồi chúng ta tới nhà rồi."
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Tỷ có nhà sẵn rồi sao? "
Hoàng Kỳ lắc đầu nói:
" Không phải nhà của ta mà là của ngươi, hình như ngươi không hề quan tâm đến gia sản do cha mẹ ngươi kiếm được nhỉ. Nghe ông nội ta nói thì cách đây vài năm cha mẹ ngươi mua sẵn để chuẩn bị, tỷ cũng phải ghen tỵ với ngươi đấy."
Vốn Băng Thần đang có ý định hỏi Hoàng Kỳ xin cho Tịnh Ảnh Liên cho ba người Tịnh Ảnh Liên ở cùng nhưng bây giờ không cần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...