Băng Thần sau đó cũng đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài, Thủy Hùng thấy Băng Thần thì chủ động tránh qua một bên cúi đầu không dám nói gì cả, cũng chẳng mấy quan tâm Băng Thần đi thẳng một mạch qua phòng của Lữ Vân.
Đang ngồi ngơ ngác trên giường Lữ Vân thấy Băng Thần đi vào thì chợt tỉnh táo lại lao ra hỏi:
"Thành chủ và sứ giả không làm gì ngươi chứ công tử."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cho bọn họ mười lá gan họ cũng không dám làm gì ngươi cứ yên tâm đi."
Lữ Vân cắn môi nhìn Băng Thần hỏi:
"Cũng là ta hại cha mẹ cùng đệ đệ, từ bé đến lớn cứ mỗi khi có người nhìn thấy ta thì họ lại chạy đông chạy Tây, vừa nãy ta sang thì họ bảo nhất định phải báo đáp một người tốt như ngươi, sau này có ngươi bảo vệ thì họ không phải lo lắng cho ta nữa."
Băng Thần cười nói:
"Theo ta nghĩ hình như họ muốn biến ta thành con rể thì đúng hơn, có lẽ hồi bé nhan sắc của ngươi gây họa khiến họ có chút ám ảnh rồi."
Lữ Vân không phản đối, nàng khẽ thở dài nói:
"Nhưng người như công tử làm sao có thể thích một cô gái xuất thân thấp hèn như ta."
Băng Thần cười nói:
"Thực ra ngươi nợ ta nhưng chuyện trả lại những thứ đó không khó, chỉ cần xong nhiệm vụ lần này thì coi như ta và ngươi hết nợ, lúc đó hai người chúng ta coi như ngang hàng với nhau, còn chuyện ta thích ngươi hay không quan trọng cho lắm."
Lữ Vân nghe thấy thế thì khẽ thở dài nói:
"Ta biết mà công tử cũng như mấy người kia thôi."
Băng Thần thản nhiên nói:
"Thực ra ngươi nói không sai ta cũng giống những người kia thôi, ta rất thích nữ nhân đặc biệt những người đẹp đẽ, tuy cả hai chúng ta chẳng có tình cảm gì thế nhưng ta đụng vào ngươi thì đã coi ngươi như nữ nhân của mình, còn muốn ta thích ngươi thì phải tự ngươi cố gắng thôi."
Lữ Vân nghe thế thì mắt sáng lên, không phải nàng thích Băng Thần mà do không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được gia đình mình, đồng thời hắn có thể cho cha mẹ cùng em trai những người nàng yêu quý nhất một tương lai sán lạn.
Với lại chỉ cần có cơ hội biết đâu nàng có thể khiến mình thích hắn ta, nghĩ một lát nàng lắm chặt tay vẻ mặt đầy quyết tâm nói:
"Công tử yên tâm ta nhất định không để ngươi phải thất vọng đâu."
Băng Thần cười nói:
"Ngươi muốn làm ta không thất vọng thì trước tiên phải tập một số thứ đã, lại gần đây với ta."
Lữ Vân vẻ mặt xấu hổ sau đó chủ động đi tới rồi quỳ trước mặt hắn ta, Băng Thần nắm lấy tay nàng ta kéo lên, hành động đột ngột của hắn khiến cho nàng hơi bất ngờ nhưng nàng chẳng có chút ý nghĩ phản kháng, trước kia khi bán mình cho Thủy quản sự nàng đã xác định phải tuân lời chủ tử của mình rồi.
Thủy quản sự là một lão béo xấu xí nàng còn xác định sẽ nghe lời thế thì Băng Thần thì không phải rất tốt sao, cũng may mắn cho nàng là Thủy quản sự chỉ vừa bỏ tiền mua chứ chưa kịp làm gì nàng, nếu không có một số thứ sẽ làm cho nàng phải ám ảnh xuất đời.
Ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đẹp tựa tranh của Băng Thần nàng có chút mê say, có lẽ đây cũng là một tín hiệu tốt, khuân mặt ấy càng lúc càng gần rồi hai bờ môi cuối cùng cũng chạm nhau, Băng Thần nhẹ nhàng cẩn thận khiến cho nàng cảm giác rất thoải mái.
Kết thúc thì Băng Thần hơi nhíu mày nói:
"Ngươi lui ra đằng sau ta có người tới."
"Cốc...cốc "
Băng Thần vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa cũng vang lên, hắn lắc đầu sau đó nói:
"Vào đi."
Một lão giả đẩy cửa đi vào, phía sau hắn ta chính là vị sứ giả mới đi khi nãy, khi nhìn thấy Băng Thần thì lão giả kia tuy đã được nói cho biết trước thế nhưng vẫn rất bất ngờ, có vị sứ giả kia thử trước thế nên hắn ta hoàn toàn không nghi ngờ gì về thân phận của Băng Thần.
Đến trước mặt của Băng Thần hắn ta quỵ xuống đầu gối cao quý của mình dùng giọng tràn đầy nghiêm túc nói:
"Lôi Tiến cung chủ đời thứ sáu của Lôi Thần cung khấu kiến đại nhân."
Băng Thần gật gù nói:
"Không ngờ một trăm vạn năm nhưng Lôi Thần Cũng đã đi qua sáu đời rồi, ngươi đứng lên đi rồi nói chuyện."
Lôi Tiến đứng lên Băng Thần mới chậm rãi nói:
"Chuyện của Lôi Thần Cung ta cũng hiểu sơ qua rồi, Lôi Thần Quyết ta sẽ bổ sung, thậm chí nhưng thứ Lôi Phong tiểu tử kia sáng tạo ra trên con đường thành thần ta cũng sẽ giao cho các ngươi."
Lôi Tiến nghe nói thế thì vui vẻ ra mặt không kiềm được vui mừng nói:
"Như thế thì quá tốt rồi."
Băng Thần nhìn hắn ta rồi nói:
"Quả nhiên người của Lôi gia thì qua mấy đời tình cách vẫn như thế, có một chuyện các ngươi phải biết để cho môn đồ càng lúc càng mạnh, nếu không đủ mạnh các ngươi sẽ đánh mất vị thế của mình vào tay người chơi."
Lôi Tiến nghiêm túc nói:
"Ngài cứ dặn dò chúng ta nhất định sẽ không bỏ sót dù chỉ một từ."
Băng Thần cũng trở nên nghiêm túc nói:
"Thế giới này bây giờ đã không còn do ta cai quản nữa, Lôi Phong cũng đã vẫn lạc rồi thế nên các ngươi thờ phụng ta thì phải có thêm công pháp phụ trở để được hưởng một phần thiên phú của ta.
Nếu muốn hiệu quả nhất thì nên thờ phụng vị thần chủ quản của vũ trụ này, chư thần gần như vẫn lạc hết rồi chỉ còn nàng vẫn sống, các ngươi thờ phụng nàng vừa giúp các ngươi lại giúp cả nàng lẫn ta."
Lôi Tiến hơi trầm xuống một tý vì Băng Thần đã chính miệng xác nhận rằng lão tổ đã vẫn lạc, có điều với tính cách cứng rắn hắn ta rất nhanh lấy lại tinh thần sau đó khẽ nói:
"Ta sẽ cho người của Lôi Thần Cung thờ phụng cả hai ngài, môn đồ của Lôi Thân Cung bây giờ ở khắp chốn thế nên có lẽ cũng có thể đóng góp chút lực cho cả hai ngài."
Băng Thần sau đó truyền hết lại những thứ của Lôi Phong cho Lôi Tiến, nhận hết truyền thừa thì tỏ ra mệt mọi khẽ giọng nói:
"Tất cả những gì ta có thể cho các ngươi biết, bây giờ thì đi đi."
Lôi Tiến khẽ gật đầu rồi nói:
"Ngài nghỉ ngơi trước, từ ngày hôm nay cho đến ngày khảo hạch ta sẽ không đến làm phiền ngài nữa."
Băng Thần gật đầu nói:
"Ngươi có thể về Lôi Thần Cung ngay bây giờ cũng được, ta có tự tin lấy được vị trí thủ tịch dễ dàng thôi."
Lôi Tiến cười khổ nói:
"Thực ra ta ở lại chỉ vì muốn ngài bỏ qua một công đoạn đó là lạy ba lạy trước tượng của lão tổ, ngài ấy biết ngài lạy tượng thì chắc chắn sẽ chôn sống chúng ta mất, thế nên ta sẽ tìm cách để ngài không chút náo động qua cửa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...