Một lát sau Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ đi ra trên mặt tràn đầy vẻ u sầu, Hồng Hạ cắn răng hỏi:
"Mẹ ta chắc chắn còn an toàn chứ?"
Băng Thần đang không biết trả lời làm sao thì Thiên Thư khẽ giọng nói:
"Chủ nhân yên tâm đi các nàng không sao đâu bởi hai thứ kia sẽ không hại thân nhân của chủ nhân đâu."
Băng Thần nghe thế thì khẽ cười nói:
"Ta đảm bảo nàng an toàn, thế nhưng nàng đã được đưa đi tới một nơi mà ta sau này rất mạnh mới có thể đi vào và mang nàng ấy ra, Băng Thần ta thề trên danh dự của mình rằng nhất định sẽ cứu nàng ra bằng được."
Hồng Thiên Nữ nghe hắn nói thế thì khẽ gật đầu sau đó nói:
"Thế nhưng ta không biết phải thông báo chuyện này cho gia đình bên ngoại như thế nào nữa, bọn họ đều rất truyền thống thế nên sẽ không chịu tin mấy chuyện có chút hoang đường như thế này đâu."
Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:
"Không cần phải quan tâm đến bọn họ, cứ báo tên của ta ra là được, nếu cần thiết thì sẽ trực tiếp tới nói chuyện, dù sao chuyện do ta mà ra thế nên ta cũng nên đền bù một chút cho Bạch gia, bọn họ cũng đã nhiều đời theo Hoàng Thiên cũng coi như cùng ta có chút quan hệ, lại thêm hai ngươi nữa nên ta sẽ không ép họ quá."
Hồng Hạ nghe thế thì khẽ gật đầu rồi nói:
"Ta đã hiểu rồi, ngay bây giờ ta đi về Thiên Khánh để thông báo cho bọn họ, nếu không để họ phát hiện ra trước thì lại mang tiếng chúng ta che giấu mọi chuyện."
Băng Thần cũng biết chuyện này thế nên gật đầu nói:
"Để ta phái Hắc Báo đi cũng nàng, như thế tiếng nói của nàng chính là đại diện cho ta."
Búng tay một cái sau đó từ không gian Hắc Báo bước ra quỳ trước mặt Băng Thần, hắn khẽ giọng hỏi:
"Chủ nhân triệu hồi thuộc hạ có chuyện gì vậy?"
Băng Thần chỉ Hồng Hạ rồi nói:
"Ngươi đi cùng nàng tới Bạch gia, người của Bạch gia nếu có cái gì muốn ý kiến thì cứ thông báo lại cho ta."
Hồng Hạ khẽ mỉm cười một tiếng rồi nói:
"Thế thì ta đi trước."
Hồng Thiên Nữ nhìn muội muội rời đi suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng căn dặn:
"Ông bà ngoại hơi khó tính thế nên nếu họ có to tiếng thì muội cũng nhịn một chút."
Hồng Hạ thở dài nói:
"Đó chính là lý do muội không thích về nhà, thôi lâu lâu mới về thì muội nhịn một chút cũng được."
Hồng Hạ sau đó mở ra cổng không gian rồi cùng Hắc Báo đi về Bạch gia, Băng Thần thì không quá quan tâm đến diễn biến khi Hồng Hạ về nhà, Bạch gia cũng sợ hắn như các gia tộc khác vẫn sợ thôi, còn an toàn của Hồng Hạ thì cũng không cần quá lo lắng bởi có Hắc Báo đi theo thì có gì phải lo lắng cơ chứ.
Trịnh Thúy Di nghĩ một chút sau đó quyết định phá tan bầu không khí trầm lặng đến mức đáng sợ:
"Tình hình hiện tại rất hỗn loạn, các gia tộc liên tục thanh trừng nhau, lần này sự kiện kết thúc đã phá hoại hoàn toàn cán cân rồi, huynh không muốn can thiệp hay sao?"
Băng Thần nghĩ một chút rồi nói:
"Tâm ta đã lạnh, Hoàng Thiên tự tay ta xây dựng ta còn có thể phá hủy thì họ muốn làm trò gì thì kệ bọn họ, ta còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, thậm chí nếu ta chậm trễ quá mức thì an toàn của cả vũ trụ này cũng bị đe dọa.
Một đám người điên muốn cắn nhau thì ta can thiệp làm gì, thế nhưng tất nhiên nếu họ muốn đụng vào ta thì ta sẽ chiều tới bến, có điều người có gan này không nhiều đâu, ta tự tin vào danh tiếng mình đã xây dựng."
Trịnh Thúy Di cũng nghe qua các sự tích về Băng Thần, ngươi ta có nói nếu phản bội Băng Thần bị phát hiện thì chết đi cũng là một mong ước đầy xa xỉ, chờ đợi số phận của những người xấu số chính là một tương lai sống không bằng chết.
Hai người nói chuyện được một chút thì có hạ nhân chạy tới thông báo:
"Thưa chủ nhân có người của Hầu gia tới tìm, không biết có ngài có muốn gặp bọn họ không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có chút, dẫn đường cho bọn họ tới đây."
Một lúc sau hạ nhân này một lần nữa quay lại với ba người sau lưng, Hầu Gia Thần, Hầu Gia Thái, Hầu Gia Lượng vẫn lực lưỡng với gương mặt đầy sáng láng như ngày nào, vừa thấy mặt Băng Thần thì Hầu Gia Lượng đã cười nói:
"Không biết bây giờ nên xưng hô thế nào nhỉ? Băng Thần hay Đại Đế?"
Băng Thần cười nói:
"Gia Lượng huynh cứ đùa, Băng Thần ta một lần nhận bằng hữu thì sẽ không có chuyện thay đổi, huống chi đại đế kia đã chết từ lâu rồi, ngay bây giờ chỉ có Băng Thần vẫn còn sống nhăn răng thôi, mọi người đã tìm tới ta thì cứ thoải mái đi."
Trịnh Thúy Di thấy Băng Thần muốn gặp mặt bằng hữu thì nhỏ giọng nói:
"Thôi ta có việc phải vào Tân Sinh huynh tâm sự cùng bọn họ nhé."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng bận rộn thì không cần phải bồi tiếp ta đâu."
Trịnh Thúy Di sau đó đi vào trong Tân Sinh trước mặt của ba ngươi kia, khi nàng vừa khuất bóng thì ba người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Băng Thần, Hầu Gia Thái cười nói:
"Băng Thần huynh đệ trình độ tán nữ nhân quả nhiên rất cao tay, không biết có thể chỉ cho huynh đệ chúng ta biết một vài mánh được hay không?"
Băng Thần khẽ cười nói:
"Các ngươi muốn tán ở đẳng cấp nào? Thấy phát rụng trứng hay phát triển bền vững?"
Ba người kia vẫn không hiểu ra lên hỏi:
"Huynh đệ nói ra xem từng kiểu như thế nào?"
Băng Thần khẽ cười nói:
"Thấy phát rụng trứng thì trước tiên ngươi phải đẹp trai cực kỳ lại thêm danh tiếng cùng tại năng được nàng biết tới từ trước, cao phú mỹ không được thiếu cái nào, ví dụ cơ bản chính là kẻ ngồi trước các ngươi đây."
Vừa nói Băng Thần vừa khẽ vuốt tóc một cái, ba huynh đệ Hầu gia nghe xong thì mặt xạm lại, ba người bọn họ dáng người thì vạm vỡ lực lưỡng, danh tiếng cũng tạm ổn thế nhưng gương mặt thì có chút không đạt chuẩn thế nên cách thứ nhất không có dùng.
Hầu Gia Lượng khẽ giọng nói:
"Băng Thần huynh đệ ngươi thấy mặt mũi chúng ta như thế nào?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế các ngươi muốn nghe nói dối hay thật lòng?"
Hầu Gia Lượng nghĩ một chút rồi nói:
"Ngươi cứ nói thật xem thế nào?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nếu nói thật thì mặt các ngươi như *** "
Hầu Gia Lượng biết Băng Thần nói sự thật nên đành ngậm ngủi chấp nhận, Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra khuôn mặt đẹp hay xấu không quá quan trọng trong việc cưa cẩm nữ nhân xinh đẹp, như các ngươi thì vẫn dư sức để kiếm lấy lão bà xinh đẹp."
Hầu gia ba huynh đệ nghe thế thì mắt sáng lên nhanh hối thúc:
"Băng Thần huynh đệ nói đi, thế nhưng nhất định phải khiến họ thích chúng ta thật sự chứ không phải dùng thế lực gia đình ép buộc, nếu chỉ như thế thì chúng ta thà độc thân còn hơn."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không ngờ tư tưởng các ngươi cũng hiện đại gớm nhỉ, thôi cũng được im lặng lắng nghe ta đây chỉ bảo, ta chỉ nói một lần thôi nếu bỏ lỡ thì mai sau đừng hỏi lại."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...