Mở cửa ra thì thấy đứng ở ngoài hóa ra lại chính là Băng Thần, Hồng Hạ thì nhân cơ hội bỏ vào phòng tắm để tránh mẹ mình, nàng nhường lại sân khấu cho Băng Thần giải quyết rắc rối mà nàng không biết phải giải quyết làm sao.
Băng Thần vừa đi vào thì chiếc mũi rất thính của hắn đã phát hiện ra mùi của mình từ chỗ Bạch Mẫu Đơn, nhìn qua phía nàng thì thấy tay nàng óng ánh tia nước, hắn ta liền biết ngay nàng đã phát hiện chuyện giữa mình và Hồng Hạ.
Hồng Thiên Nữ thì rất chuyên nghiệp và thông minh khi chủ động kéo tay Băng Thần đi qua một căn phòng khác để nói chuyện, nàng không thể tưởng tượng được nếu mẹ mình tức giận mà chống đối Băng Thần thì sẽ như thế nào.
Sau khi biết được thân phận kiếp trước của Băng Thần thì nàng hoàn toàn hiểu được Băng Thần vốn chẳng phải thiện nam tín nữ gì cả, cái nàng nó lắng nhất là hắn nổi điên tổn thương mẹ mình thì không tốt.
Có điều nàng xưa kia cũng từng đắc tội hắn ta không biết hắn có ghi nhớ trong lòng không nữa, nếu hắn không quan tâm đến chuyện đó thì quá tốt, thế nhưng nàng không biết rằng Băng Thần không những nhớ mà còn nhớ kỹ là đằng khác.
Vào một căn phòng rộng rãi, ngồi đối diện nhau Hồng Thiên Nữ khẽ nở nụ cười quyến rũ hỏi:
"Không biết Băng Thần công tử tìm đến ta có chuyện gì hay không?"
Băng Thần khẽ mỉm cười sau đó đi vào vấn đề chính luôn:
"Ta muốn Liễu Như Ý và Khương Ngọc Hà theo ta đến U Minh sever."
Hồng Thiên Nữ nghe thế thì nhíu mày nói:
"Ta phải công nhận nữ nhân của công tử ai cũng tài năng, trưởng lão đến phó bang của Lam Hoa Cung họ đều có thể chiếm được, có điều cũng chính vì thế muốn Lam Hoa Cung bỏ ra hai trưởng lão cho công tử thì có vẻ ngươi yêu cầu hơi quá đáng rồi."
Băng Thần nhíu mày nói:
"Nếu tiểu thư có yêu cầu gì để trao đổi thì cứ nói ra, dù sao ta mang các nàng đi cũng có lý do chính đáng thôi."
Hồng Thiên Nữ cười một tiếng rồi hỏi:
"Thế ta có thể biết những lý do chính đáng của công tử có được không?"
Băng Thần nhìn nàng rồi khẽ giọng nói:
"Thứ nhất ta và Như Ý khoảng thời gian ở bên nhau quá mức ít ỏi thế nên ta muốn cho nàng ở gần ta một thời gian, còn Ngọc Hà thì đang mang thai con của ta thế nên mang nàng theo để Như Ý tiện chăm sóc nàng."
Hồng Thiên Nữ nghe xong thì khẽ gật đầu rồi nói:
"Thế thì ta cũng không nhiều lời làm gì, muốn mang người đi cũng được nhưng ta muốn mẹ ta có thể tham gia Tân Sinh, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
Băng Thần gật đầu cười nói:
"Hồng hội trưởng chăm sóc nữ nhân của ta lâu như thế thì chỉ một chút chuyện như thế tại sao ta lại không giúp, thậm chí ta còn có thể đáp ứng thêm một yêu cầu của Hồng hội trưởng nếu nó không quá vô lý."
Hồng Thiên Nữ nghe thế thì vui vẻ ra mặt ngay lập tức nói:
"Thế thì ta muốn có được mấy loại bùa lợi trong Tân Sinh cũng đồ ăn trong thực tại có được không?"
Băng Thần nhìn nàng hỏi khó hiểu, Hồng Thiên Nữ cười xấu hổ nói:
"Thực ra ta thích một số thứ đồ ăn vặt mà cứ đi xin các tỷ muội thì hơi xấu hổ thế nên mới đưa ra yêu cầu này."
Băng Thần nghe xong thì cười nói:
"Đồng ý thôi, thực ra đây chỉ là mấy thứ yêu cầu thiết yếu của mấy lão bà của ta, trong người ta lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thôi thì đưa cho ngươi một phần cũng không sao."
Hồng Thiên Nữ nghe thế thì hơi xấu hổ khi nghe thấy hắn nói đây là khẩu phần đưa cho lão bà, nhưng trước mặt đồ ăn ngon thì liêm sỉ đáng là gì cơ chứ, khi thấy Băng Thần đưa ra cái giới chỉ không gian thì nàng theo bản năng đưa tay ra tiếp.
Băng Thần nhanh chóng đeo cái nhẫn vào tay cho nàng sau đó dùng tốc độ bàn thờ nắm lấy tay nàng kéo về phái mình, đặt nàng úp sấp trên đùi mình Băng Thần khẽ cười nói:
"Ân đã đền xong rồi đến lúc oán trả chứ nhỉ, Hồng hội trưởng có nhớ trước kia ngươi đánh ta bao nhiêu cái hay không?"
Hồng Thiên Nữ không ngờ tên này trở mặt nhanh thế, nàng khẽ giọng nói:
"Thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ta làm thế chỉ để kích thích công tử nhanh chóng tu luyện rồi hội ngộ với nữ nhân của mình, với lại ta đánh công tử có đau đớn đâu chỉ mang tính kích thích thôi."
Băng Thần nhìn đang tỏ vẻ đáng thương nhìn mình Hồng hội trưởng thì giận quá thành cười:
"Hồng hội trưởng nghĩ ta là con nít hay sao mà dám nói lung tung hòng qua chuyện, ta nói cho ngươi biết hôm ấy ta bị đá 497 phát, đấm 283 phát, hôm nay một phát đá tùy chỗ mà ta sẽ đánh mông ngươi với số lượng nhất định để bù lại.
Từ gót chân lên đến đầu gối mỗi đá 2 cái, chỗ hiểm của ta một đá một ngàn cái, cái này chẳng cần thống kê nhiều, mặt của ta một lần 100 cái bất kể đấm đá, người ta từ bụng trở nên mỗi đòn 10 cái, tổng cộng khoảng gần mười ngàn cái, ngươi chuẩn bị tinh thần cho tốt vào."
Hồng Thiên Nữ muốn kêu cứu nhưng nhanh chóng phát hiện ra Băng Thần đã phong ấn căn phòng lại và nàng cũng chẳng thể giãy giụa chút nào cả, nàng theo bản năng hét lên:
"Cứu, cứu với."
"Đét..... đét.....đét....."
Bạch Mẫu Đơn ban đầu hơi tức giận nhưng rất nhanh nàng tỉnh táo lại khi con gái giải nguy cho mình, nàng quyết định để Hồng Thiên Nữ giải quyết một cách êm thấm, Hồng Hạ biết mình không thể núp tại trong nhà tắm riết thế nến cuối cùng cũng phải đi ra.
Không quát mắng con gái của mình, Bạch Mẫu Đơn chỉ khẽ hỏi:
"Con đã chắc chưa, một người trăng hoa như thế có mang lại hạnh phục cho con được không?"
Hồng Hạ lắc đầu nói:
"Con không muốn cuộc nói chuyện giữa chúng ta căng thẳng thế nhưng con đã lớn và có sự lựa chọn của mình, cha cũng không trăng hoa nhưng hắn có mang lại hạnh phúc cho mẹ hay không?"
Nói xong thì nàng ngồi xuống nhìn thẳng ánh mắt của mẹ mình như mong chờ một đáp án, thế nhưng hai người chỉ ngồi đó hết giờ này qua giờ khác, chẳng ai nói thêm gì cả bởi người cần trả lời là Bạch Mẫu Đơn chẳng biết nói sao cho phải.
Nếu nàng nói hạnh phúc thì quá mức dối trá còn nói không thì khác nào cổ vũ con gái đến với Băng Thần, tuy nàng bình thường rất bản lĩnh nhưng đối với chuyện gia đình thì khi đã quen cảnh con cái nghe lời thì khi bị chất vấn nàng lại không biết xử lý làm sao.
Vài tiếng sau thì Hồng Hạ bỗng nhiên lên tiếng:
"Mẹ có thấy tỷ tỷ cùng Băng Thần thương lượng quá lâu không?"
Bạch Mẫu Đơn lúc này mới giật nảy cả ngươi tức tốc lao ra khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...