Băng Thần mỉm cười nói:
"Thiên Nữ cô nương hình như chúng ta còn chút nợ cũ phải tính thì phải."
Hồng Thiên Nữ hơi bối rối bởi nàng chắc chắn không đánh lại hắn ta, Hồng Hạ thì cảm thấy lạ lùng khi tỷ tỷ đắc tội Băng Thần từ khi nào, Bạch Mẫu đơn thì có biết chút về chuyện này nhưng nàng lại hoàn toàn bất lực vì Băng Thần là một cái gì đó dù trong ý nghĩ nàng cũng không nghĩ mình có thể chống trả.
Hồng Hạ biết mình cần phải ra tay, nàng ta chủ động khoác lấy tay của Băng Thần cười nói:
" Ngươi có thể cho ta chụp chung một tấm hình hay không, trước kia có nghe nói đến công tử đẹp động thiên nhân, không ngờ ngươi còn đẹp hơn trong những hình ảnh kia, không biết ngươi có thể chụp cùng ta một tấm hình được hay không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta làm sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như Hồng Hạ cô nương cơ chứ."
Hồng Hạ nghe thế thì vui vẻ ra mặt, nàng khẽ hỏi:
"Thế công tử có thể cùng ta đi chơi vào tối nay có được hay không, những người khác đã đi vào trong Tân Sinh làm nhiệm vụ rồi, các nàng chỉ có thể quay lại đây vào sáng mai thôi."
Băng Thần nhìn nàng mỉm cười nói:
"Nếu Hồng Hạ cô nương đã nói như thế thì ta từ chối thật sự quá thất lễ, với lại các lão bà của ta đã đi làm nhiệm vụ trong Tân Sinh thì ta đi cùng cô nương cũng được, chứ ta ở lại đây thì cũng không đúng với quy định của nơi này, chắc chắn Hồng hội trưởng và Bạch quản sự sẽ rất không vui."
Hồng Hạ vui vẻ nói:
"Thế thì công tử ra ngoài chờ trước, ta thay đồ trong vòng mười phút sau đó đi ra ngay."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Được thôi, thế thì ta ra ngoài trước."
Đi ra ngoài để lại ba người Băng Thần không chút nào nao núng cả bởi những lời hắn ta nói đều là sự thật, đợi Băng Thần đã đi xuống dưới thì Bạch Mẫu Đơn mới tức giận nói:
"Ngươi điên ư, nghe bao nhiêu chuyện về hắn rồi mà ngươi còn không biết hắn ta là hạng người gì sao? "
Hồng Hạ ánh mắt sáng lên đầy sự vui vẻ nói:
"Ngài ấy thì có gì không tốt, vừa đẹp đẽ giỏi giang lại còn thương yêu nữ nhân của mình, chưa kể ta nghe mấy vị tỷ muội kể lại chuyện chăn gối có thể làm cả tháng không biết mệt mỏi, dù có gần trăm bà vợ vẫn chẳng ai thiếu thốn cả."
Bạch Mẫu Đơn tức giận nói:
"Nghe thôi đã thấy vô lý rồi, với lại ngươi theo hắn ta thì không sợ tiểu Khải ghen hay sao?"
Hồng Hạ khẽ cười nói:
"Tên kia thì có gì tốt cơ chứ, quen nhau đã hơn mười năm nhưng tính cách thì gia trưởng đầy hèn hạ, tài năng thì không có lại chẳng chịu phấn đấu, nếu không phải cha mẹ giới thiệu ta đã chẳng thèm quen tên bất lực đó rồi.
Đấy là còn chưa nói đến chuyện chăn gối yếu đuối kinh khủng còn thích của lạ, cha mất rồi thì ta không nói tới nhưng mẹ còn sống sờ sờ không lẽ không nhìn ra, chẳng lẽ người muốn hại còn gái của người, hạng đàn ông như thế bỏ đi thì có làm sao."
"Ba"
Hồng Hạ không thể tin được rằng mẹ mình lại tát mình, Bạch Mẫu Đơn sau khi đánh xong thì cũng hối hận nhưng không kịp nữa rồi, Hồng Thiên Nữ cắn môi nói:
"Muội muội mau xin lỗi mẹ đi, nàng cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."
Hồng Hạ cười khinh bỉ nói:
"Nếu tỷ thấy tốt thì đi mà lấy hắn xem ngươi có chịu nổi không, còn mẹ hại ta một lần rồi thì dù làm trưởng bối cũng phải biết mình sai chứ, ngài làm ta quá mức thất vọng, ta không đời nào chịu ủy thân cho một kẻ thất bại giống như mẹ đâu."
Nói xong nàng xoay người bỏ đi mặc kệ mẹ cùng tỷ tỷ, Bạch Mẫu Đơn cắn chặt môi đến mức chảy ra máu mà không hay, Hồng Thiên Nữ là một siêu cấp nữ cường nhân và nàng biết được những gì em gái nói là đúng.
Bạch Mẫu Đơn lần đầu tiên nghe thấy Hồng Hạ nói như thế thì quả thật nàng quá kích động thế nên mới nói thế, nhưng Bạch Mẫu Đơn thay vì nói gì đó thì chỉ quay sang hỏi Hồng Thiên Nữ:
"Tiểu tử Hồ Khải kia có đúng như những gì Hồng Hạ nói hay không? Ngươi nói thật nếu không mẹ sẽ tự đi điều tra."
Hồng Thiên Nữ khẽ gật đầu nói:
"Thực ra ngoài chuyện chăn gối của hai đứa chúng nó thì ta không biết được, còn những chuyện khác có vẻ đều là thật thì phải, ngài bị thương rồi trị thương trước rồi chúng ta nói tiếp."
Bạch Mẫu Đơn lau máu trên khóe môi rồi nói:
"Chỉ chút thương tổn không đáng kể còn chuyện ngươi vừa nói kể rõ cho ta nghe xem nào."
Hồng Thiên Nữ thấy mẹ mình quyết tâm thì đành phải nói ra:
"Thực ra có lẽ còn tệ hơn muội muội nói nữa, tiểu tử kia không biết làm sao lại đi cặp kè với hai chị em song sinh, chưa kẻ tu vi của hắn ta vốn chẳng cao gì lại còn không tăng lên gần 10 năm rồi, thế nhưng dù thế vẫn chỉ lo ăn chơi chứ không lo tu luyện.
Muội muội đã sớm hâm mộ Băng Thần từ rất lâu rồi, nếu mẹ để ý thì mỗi lẫn tên kia dùng phương pháp khác gửi đồ lên đây thì nàng luôn đi theo để xem, chưa kể tên kia có quá nhiều thứ lỗi cuốn nữ hài, vẻ ngoài, tài năng rồi nấu ăn cũng ngon nữa.
Khi gặp mặt hắn ta nói chuyện cũng quyết đoán nói được làm được, đã thế thật sự hắn ra rất chiều chuộng nữ nhân của mình, muội muội mang ra so sánh thì Hồ Khải chẳng những không thay đổi mà càng lúc càng quá đáng hơn."
Bạch Mẫu Đơn nét mặt âm trầm hỏi:
"Quá đáng đến mức độ nào?"
Hồng Thiên Nữ vẻ mặt bức xúc nói:
"Hắn ta thậm chí có lần còn tán tỉnh cả ta nhưng mẹ cũng biết kết cục rồi đấy, từ đó đến nay hai đứa đã không sống chung với nhau trong vài năm trước khi Tân Sinh xuất hiện, còn khi nàng ta về đây thì càng không liên lạc với tên kia."
Nói xong Hồng Thiên Nữ mới chú ý đến vẻ mặt đen như đít nồi của mẹ mình, thật sự thì nàng đang nói quá hăng say nên mới thế, Bạch Mẫu Đơn hít thật sâu một hơi rồi nói:
"Tiểu tử kia đã thích cắm sừng vợ mình thì cũng nên cho hắn mọc sừng để trả lại."
Hồng Thiên Nữ hơi bất ngờ khi mẹ mình nói như thế, có điều sau một hồi nàng lại nói:
"Nhưng nhớ kêu nó qua đường với Băng Thần thôi chứ nhất định không được yêu hắn rõ chưa."
Nàng không dám nói sự thật cho mẹ mình chỉ có thể ỡm ờ nói:
"Ta biết rồi."
Bạch Mẫu Đơn bốn nghĩ tìm thông gia để nói cho ra lẽ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, tiểu tử kia đã mắt mù thì cho hắn ta mù hẳn luôn đi, nhưng nàng vẫn không thích Băng Thần, một người quá mức trăng hoa trong quá khứ lại nổi danh độc ác sao có thể yên tâm để giao con gái cho hắn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...