Thú Tu Thành Thần

Không chỉ Thiên Long Bang người vui vẻ, ba người sư phụ hờ của Băng Thần càng nở mặt nở mũi, nhất là Sở Nam và Trọng Khải càng tích thực khoe khoang thành tích của truyền nhân của Thiên Long Môn, chính vì thể làm cho các thế lực khác hận đến cắn răng nhưng không làm gì được.

Thiên Long Môn sau đó tiêu chuẩn rất khắt khe, có điều những siêu cấp thiên tài vẫn rất có nghị lực, người đứng hạng nhất trong lần đại chiến tại trung cấp thế giới chính là một người như vậy, hắn ta đã cố gắng hết mình để đạt tiêu chuẩn đi vào Thiên Long Môn.

Với những gì Băng Thần để lại thì chỉ trong một thời gian ngắn hắn tu thành các tuyệt kỹ của Thiên Long Môn bước vào trận chiến với lợi thế quá lớn, Thiên Long Môn khiến cho Pháp Vương thế giới nhận quá nhiều vinh quang, nó trở thành đích đến của không biết bao nhiêu người.

Băng Thần nhận xong phần thưởng thì không nói lên được vui mừng, truyền tống thẳng về U Minh đại lục hắn được chào đón như một vị thần, người người tràn vào đế thành bao quanh Vũ Thần Điện để chúc mừng.

Thậm chí rất nhiều người trong các sever khác cũng chuẩn bị di dân sang U Minh sever để hưởng lợi, thật sự tăng kinh nghiệm ở đây quá mức hấp dẫn khiến không ai có thể từ chối được, ai lại không muốn mình giết một được năm lần thưởng cơ chứ.

Băng Thần thì hoàn toàn chẳng biết gì, hắn ta đang hưởng thụ sự chăm sóc của mấy nữ nhân của mình, Trịnh Thuý Di cười hỏi:

"Lần này có gì vui không huynh kể cho ta xem nào."

Băng Thần nghĩ một chút rồi nói:

"Ta gặp Thủy Anh."

Trịnh Thúy Di xạm mặt lại hỏi:


"Nàng ta đã hết điên chưa?"

Băng Thần liếc nàng mấy cái rồi nói:

"Sao lại nói nàng ấy như thế, thực ra nàng ấy chỉ hơi kích động thôi, với lại nàng ta chưa từng tổn thương ai cơ mà."

Trịnh Thúy Di lắc đầu cười khổ nói:

"Nếu không phải tu vi chúng ta hồi đó cao thì đã không biết bao nhiêu lần chết dưới tay nàng rồi, tuy rằng một lần như thế cũng có cớ để đem nàng ra xả giận nhưng bị hoài cũng bực mình lắm chứ bộ, nếu kiếp này nàng chưa bình thường trở lại chắc mệt đấy."

Băng Thần khẽ mỉm cười nói:

"Ngươi yên tâm kiếp này nàng ta sống ở một thế giới giống như chúng ta nên trước khi lấy lại ký ức thì nàng cũng đã phần nào chấp nhận chuyện kia rồi, huống chi ta..... à mà thôi bỏ đi."

Băng Thần nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Bây giờ nàng muốn làm gì sau sự kiện, với lại tình hình thu hoạch của các thành viên như thế nào?"

Trịnh Thúy Di thấy hắn ta không muốn nói lên cũng chẳng hỏi, nàng chỉ thản nhiên nói:

"Ta muốn dùng danh tiếng của huynh để mở rộng thế lực của chúng ta, còn thu hoạch của các thành viên không tốt lắm, cao nhất chỉ có ta, Hạ Lan, Cố Thủy Thần vào được vòng thứ hai, còn Linh Lung có tuyệt kỹ ẩn thân nhưng vừa vào top 1000 thì bị tại bay vạ gió hi sinh luôn.

Nói chung chúng ta thu hoạch chẳng ra gì còn huynh thì đã quá phong quang rồi, chắc huynh không keo kiệt đến mức không cho ta xài hình ảnh của huynh đứng không? "

Vũ Thu Thiền nắn bóp vai của hắn ta rồi nhẹ giọng hỏi:

"Huynh bây giờ chắc không còn lo lắng bị lộ mặt nữa chứ?"

Băng Thần ánh mắt lấp lóe khẽ nói:

"Điều này đương nhiên là không rồi, dù sao những người xem ta đạt hạng nhất cũng đã thấy mặt ta rồi, chưa kẻ ta muốn cùng Vương Khang ngả bài, chơi với hắn ta như thế là quá lâu rồi, với lại tên này có khi trong lúc bế tắc sẽ làm ra cái gì đó điên rồ không chừng."

Vũ Thu Thiền nghe giọng điệu của Băng Thần biết tên kia xui xẻo rồi, Băng Thần đứng lên duỗi vãi một cái rồi nói:


" Nàng nhắc ta mới nhớ, để ta đi xử lý hắn luôn mất công đêm dài lắm mộng."

Nhưng khi hắn ta vừa đứng lên thì nhấn được thông báo của Hạng Vũ, hình ảnh vừa kết nối Băng Thần liền cười hỏi:

"Có chuyện gì mà nàng tìm ta sớm thế, xong sự kiện nghỉ ngơi một chút đi, ta bây giờ đi giải quyết Vương Khang rồi tiện thể hủy luôn Hoàng Thiên Vương Triều."

Nhưng hắn nói đến đây thì mới để ý ràng khóe mắt nàng đỏ thẫm, ngay lập tức hắn ta sốt sắng hỏi ;

"Có chuyện gì mà nàng khóc?"

Hạng Vũ mếu máo nói:

"Hạng Nam gặp chuyện rồi, nó trong trò chơi quen một cô gái sau đó bị nàng dụ ra thực tại, ta đi theo dõi thì tận mắt thấy hắn bị cô nàng kia hại, chính ta cũng phải trốn vào Tân Sinh ngay bởi nàng ta đã phát hiện ra ta rồi."

Băng Thần sững người sau đó to giọng nói:

"Chuyện từ bao giờ sao bây giờ nàng mới nói cho ta biết, bây giờ ta gửi thêm bùa tăng thời gian tồn tại trong Tân Sinh cho nàng, ở yên đó rồi thông báo địa chỉ của nàng đang xuất hiện rồi ta phái người của Hắc gia tới đó xử lý."

Hạng Vũ cắn môi nước mặt thì rơi lách tách, Băng Thần trong lòng không khỏi xót ra, đợi nàng hơi bình ổn tâm tình thì mới nhỏ giọng nói với hắn:

"Chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu thôi, nhưng ta không dám báo cho huynh ngay bởi vì sợ ảnh hưởng tới quá trình tham dự sự kiện của huynh, dù sao chuyện báo thù không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Vừa nãy huynh nói chuẩn bị đi xứ lý Vương Khang có phải thật không vậy? Huynh nhanh nói cho ta biết đi, chính xác thì bao nhiêu lâu nữa mới có thể giết đi tên cẩu hoàng đế kia, mong huynh nói thật chứ đừng chỉ nói dối làm ta vui."


Băng Thần cắn môi sau đó khẽ giọng nói:

"Một ngày nữa ta sẽ giết chết Vương Khang, kẻ này sống thêm một giây thôi cũng không tốt, đáng nhẽ ta phải xử lý hắn sớm hơn, nếu ta làm thế thì Hạng Nam có lẽ đã không bị gia hại, Hạng gia cũng không tới mức tuyệt hậu."

Hạng Vũ thở dài nói:

"Ta không trách huynh nhưng huynh nhất định phải trả thù cho ta."

Băng Thần nhẹ nhàng an ủi bằng giọng nói trầm ấm:

"Nàng tranh thủ nghỉ ngơi ta ngay lập tức đi xử lý cho xong mọi chuyện, lần này nhất định Vương Khang phải chết trước khi hắn kịp làm trò gì điên rồ."

Những người xung quanh cảm nhận được sát khí của Băng Thần đang cuồn cuộn ép tới khiến ai cũng phải lo lắng, hắn ta chẳng nói lời nào mà chỉ xoay nhẫn đi ra ngoài thực tại, người em trai này gây ra quá nhiều thứ khiến hắn không chịu được rồi.

Ngồi tại hoàng cung đại đại điện Vương Khang dường như cảm nhận được cái gì đó rồi khẽ nói:

"Gọi mấy vị lão tổ xuất quan đi, nếu họ không ngăn cản được anh trai ta thì coi như ta thua, dù sao ai cũng phải trả cái giá gì đó cho việc mình làm, có lẽ đây là buổi hội ngộ gia đình cuối cùng của chúng ta."

Một bóng đen mang theo tiếng thở dài biền mất, phía dưới đại điện các lão tướng phục vụ ba đời hoàng đế cũng ngao ngán, bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao Băng Thần và Vương Khang quan hệ tệ đến thế, chẳng lẽ chỉ vì Vương Khang thanh tẩy hàng ngũ cận thần của Băng Thần thôi sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui