Băng Thần bỏ qua Trình Tài sau đó nhanh chóng đi tìm kiếm một người khác, rất nhanh chóng hắn ta đã tìm được mục tiêu mình mong muốn, một người thanh niên đang giết quái vật, chỉ im lặng theo dõi từ đằng xa xem có thu hoạch được gì không.
Chờ một lúc thì khi người thanh niên giết thành công con quái vật đầu tiên thì trên đầu hắn ta con số 5 ngàn bỗng nhiên tăng thêm 1 nghìn, con quái vật hắn ta vừa giết đáng giá 2 ngàn, đợi thêm một lúc nữa thì Băng Thần đã hoàn toàn chắc chắn rằng công thức này chính xác.
Khi người kia thăng lên mười ngàn thì Băng Thần cảm thấy không cần chờ nữa, tàng hình đi tới sau đó hắn dễ dàng kết liễu người thanh niên kia, đã không còn mục đích cụ thể thế nên Băng Thần quyết định đi kết liễu bớt những người còn sống sót.
Nhờ có khả năng vô hình do Quang Ám hai cái tinh thần phối hợp với nhau thế nên Băng Thần rất đơn giản kết liễu rất nhiều người, thế nhưng dù hắn đã gần như càn quét cả một thành phố thì vẫn không được đưa qua vùng mới.
Trận chiến này có lẽ diễn ra trên quy mô cấp hành tinh, một mình hắn ta giết chẳng có ích lợi gì cả, cảm thấy chán nản hắn quay lại siêu thị nơi hắn phát hiện Trình gia lão tổ, thấy hắn ta quay lại thì Trình Tài liền hỏi:
"Giết hết chưa?"
Băng Thần gật đầu nói:
"Trong thành phố này thì rồi nhưng trong hành tinh này thì có lẽ những nơi khác còn đang giao chiến."
Trịnh Tài ngoái đầu về đằng sau rồi nói:
"Ngươi giết nó giúp ta đi, ta nghĩ có ngươi trò chuyện thì không cần nó nữa."
Băng Thần lắc đầu, tay xé gói mì sống cùng một chai nước ngọt rồi nói:
"Dù sao cũng không có gì để làm thôi thì ta xem ngươi cùng nó thi chạy vậy, giết nó đi bây giờ thì chán lắm, với lại ở bên nhau mấy ngày rồi mà ngươi không có tình cảm gì với nó hay sao?"
Trịnh Tài nhìn nát bét đầy giòi bọ zombie nói:
"Ngươi giết nhanh giùm ta một cái, chơi trò này riết ra cũng chán rồi, còn chuyện tình cảm thì thôi ta phải nói thẳng nhìn bản mặt của nó thì không tý thiện cảm nào rồi."
"Rạo, rạo......"
Băng Thần nhai mì sống chậm rãi đi tới phát nhẹ cái đuôi khiến cho đầu của con zombie bay mất luôn, Trình Tài thấy thế thì thở dài một hơi nói:
"Không biết thăng cấp vòng sau làm sao mà sống đây."
Khẽ cười một tiếng rồi Băng Thần nói:
"Thật sự ngươi không có cách nào hay sao?"
Trịnh Tài thở dài nói:
"Nếu có xác của một thanh niên trẻ tuổi thì ta có thể xuất hồn nhập vào trong đó, có điều như thế không biết khi trở về ta có còn là ta không nữa, dù sao hình hài đối với ta cũng rất quan trọng."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng về vấn đề này đâu, ta có thể đảm bảo với ngươi rằng sau khi kết thúc sự kiện thì thân xác ngươi vẫn như cũ."
Trịnh Tài nhìn về phía hắn rồi hỏi:
"Làm sao ngươi biết?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Chỉ cần kẻ ngươi giết không phải là dân bản địa thì khi họ về thực tại thì cũng sẽ lấy lại thân xác của họ, tất cả những dụng cụ chúng ta sử dụng cũng sẽ được trả lại nhờ hệ thống thôi, thân xác một người trong đây cũng chẳng khác dụng cụ là mấy lên ngươi cứ yên tâm xài."
Trịnh Tài trong mắt lóe sáng rồi nói:
"Ngươi giúp ta lấy một cái xác tới đây được không?"
Băng Thần từ Vô Hạn Giới Chỉ lấy ra một cái xác ném về phái Trịnh Tài rồi nói:
"Đây là cái xác còn nguyên vẹn nhất, người này bị quái vật bao vây liên tục năm ngày lên chết đói, ngươi nhập hồn xong nhớ ăn cơm càng sớm càng tốt."
Trịnh Tài làm rất nhanh chóng, một lúc sau với thân xác mới hắn ta đã bát đầu ngồi ăn mì chung với Băng Thần, người này tuy sợ nhiều thứ nhưng lòng hiếu kỳ rất lớn, hắn nhìn Băng Thần rồi hỏi:
"Tại sao ngươi đi về thế giới này nhưng lại trẻ tuổi ra, thậm chí còn đi vào Tân Sinh được cơ chứ?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Bạo Quân mà ngươi biết đã chết lâu rồi còn ta kiếp này chính là số một ngươi hiểu không, tất cả những gỉ ta làm bây giờ chỉ là khuếch đại tu vi sau đó trả thù."
Trịnh Tài khẽ thở dài nói:
"Dù thù hằn gì nhưng hủy đi chính cơ ngơi của mình để làm dụng cụ trả thì thì ta thấy hơi quá rồi, ta hỏi thật ngươi không thấy tiếc hay sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Kiếp trước với độ cao ta đạt được thì một cái Hoàng Thiên Vương Triều chẳng xá là gì, bây giờ nó hủy diệt có thể làm ta vui và khiến cho nữ nhân của ta hả giận thì còn gì bằng."
Trịnh Tài nhìn hắn ta rồi nói:
"Gia tộc các ngươi thật sự không thể hiểu nổi."
Băng Thần khẽ cười hỏi:
"Lần này ngươi tham gia vào trong Tân Sinh là dùng quyền mời của Thúy DI hay của người khác?"
Trịnh Tài khẽ cười nói:
"Ta tất nhiên không ngu đến mức sự dụng quyền mời của Thúy Di, vì như thế nến ta thất bại thì chẳng phải sẽ lôi theo nàng chết cùng hay sao, thay vào đó ta chọn một thành viện mới kết thúc sinh nhật 16 mấy hôm trước để hắn đi vào Tân Sinh rồi mới ta."
Băng Thần không tiếc lời tán dương:
"Nhìn cách ứng xử của ngươi thì ai cũng nghĩ ngươi ngốc thể nhưng không ngờ ngươi cũng biết nghĩ quá ý chứ nhỉ."
Trịnh Tài cười đắc ý nói:
"Thế ngươi nghĩ Trịnh gia chúng ta làm sao qua được một trăm vạn năm, không phải ngươi nghĩ do chúng ta thông gia với Hoàng Thiên Vương Triều đấy chứ, nói cho ngươi biết chúng ta Trịnh gia là lần đầu tiên có hôn ước với Hoàng Thiên vương triều."
Băng Thần khẽ cười nói:
"Chỉ tiếc là hôn ước này sẽ không bao giờ được thực hiện."
Trịnh Tài im lặng không nói thế nên Băng Thần đành nói:
"Kiểu gì cũng không được bởi Thúy Di đã là nữ nhân của ta rồi, nàng gả cho Hoàng Thiên sau đó bị người của họ phát hiện ra thì sẽ to chuyện ngay, với lại làm gì có chuyện ta để yên cho ngươi gả nữ nhân của ta cho người khác, ngươi cũng biết hậu quả khi ta tức giận nó kinh khủng như thế nào chứ?"
Thở dài một hơi Trịnh Tài nói:
"Ta không muốn nhảy lên thuyền giặc nhưng bây giờ có vẻ thân bất do kỷ rồi, chỉ hi vọng ngươi chăm sóc tốt Thúy Di, nàng chính là hy vọng lớn nhất của gia tộc chúng ta đấy."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nữ nhân của ta thì ta sẽ tự đau, riêng về khoản này thì ngươi không cần quan tâm."
Trình Tài cười nói:
"Có Vương Minh đại đế một câu khẳng định thì ta yên tâm rồi."
Băng Thần nhìn hắn nghiêm túc nói:
"Ta kiếp này tên Băng Thần, đứng nhắc cái tên Vương Minh trước mặt ta nữa, Vương Minh đã làm sai còn ta là người sửa sai, chung ta khác nhau hoàn toàn người có hiểu không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...