Từ Thiên vừa ra khỏi cổng không gian thì lập tức lao thẳng tới Vũ gia, tất cả người của Vũ gia đều không dám cản khi thấy hắn ta gấp gấp như thế, thậm chí bọn họ còn phải kiểm tra xem có ai phát hiện Từ Thiên đi vào không.
Tình cảnh của Từ gia và Vũ gia bọn họ thừa hiểu, nếu không may liên lụy thì rất có thể sẽ bị chém đầu cả nhà, vì lợi ích chung thế nên họ lúc nào cũng phải cẩn thận như thế, đó cũng là lý do tại sao Vũ gia và Từ gia vẫn trường tồn sau trăm vạn năm.
Từ Thiên lao vào phòng thì thấy Vũ Thu Thiền đang ngồi cùng với cha mẹ nói chuyện, Vũ Ngạn thấy Từ Thiên lao vào thì gấp gáp hỏi thăm:
"Từ huynh làm sao thế, ta nghe nói ngươi đã đuổi theo Hắc báo đến tận không gian khác, sao bây giờ lại trở về mà còn gấp gáp như thế?"
Từ Thiên nghiệm giọng nói:
"Chủ nhân muốn gặp ngươi, trước khi mặt trời tại nơi kia mọc ngài không thấy ta mang ngươi trở lại thì cả Từ gia lẫn Vũ gia sẽ gặp đại tai nạn đấy."
Vũ Ngạn bóp nát tay cầm ghế nhíu chặt long mày hỏi:
"Ngươi nói là ngài ấy?"
Từ Thiên gật đầu nói:
"Chính là ngài ấy, ngươi nếu không muốn nếm thử mùi vị của Tử Liên Ấn thì nhanh đi theo ta, khi nãy ta đã lãnh đủ một chầu rồi."
Vũ Ngạn đánh rùng mình cái rồi nói:
"Nhanh, chúng ta đi nhanh thôi."
Hắn nhanh chân đi ra theo Từ Thiên thì bất ngờ Vũ Thu Thiền lên tiếng:
"Cha cùng Từ thúc cho ta đi theo với, ta muốn biết lý do để huynh ấy làm những chuyện này là gì."
Từ Thiên nhìn nàng thở dài nói:
"Ta chỉ sợ ngươi sẽ đau lòng thôi, nhưng nếu ngươi muốn biết thì ta cũng không cấm, dù sao đó cũng là quyền của ngươi."
Vũ Thu Thiền lắc đầu nói:
"Ngái nghĩ cái gì sẽ làm ta đau lòng hơn chuyện tỷ tỷ của ta bị người ta hãm hại khi xưa?"
Từ Thiên nhìn nàng rồi nói:
"Ta cũng hi vọng như thế, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ phải thất vọng thôi."
Hắn mở ra cổng không gian sau đó cả ba người đi qua, Vũ Thu Thiền và Vũ Ngạn khi nhìn thấy Băng Thần thì không khỏi ngạc nhiên, nàng không kiềm được thốt lên:
"Đúng là huynh rồi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Lây rồi không gặp Thu Thiền muội muội."
Vũ Ngạn nước mắt chảy dài:
"Chủ nhân cuối cùng thuộc hạ cũng chờ được đến ngày ngài trở về."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta còn tưởng các ngươi Vũ gia quy hàng Vương Khang rồi chứ."
Vũ Ngạn vội vàng lắc đầu nói:
"Ta đời này kiếp này sẽ chỉ có một chủ nhân duy nhất là ngươi thôi, ta làm việc vì Hoàng Thiên vương triều chứ không hề quy phục Vương Khang điện hạ."
Băng Thần khóe môi khẽ nhếch không nói gì cả, Vũ Thu Thiền dùng tất cả dũng khí của mình nói:
"Huynh có thể cho ta biết tại sao lại cho Hắc gia đi ám sát quan viên của Hoàng Thiên vương triều hay không?"
Vũ Ngạn muốn đi ngăn cản con gái của mình thì Băng Thần phất tay ra hiệu nói:
"Thế ngươi có biết Vương Khang đã gây ra chuyện gì chứ, ta là bạo quân nhưng ta chưa bao giờ làm việc mà không có lý do cả."
Vũ Thu Thiền ánh mắt quật cường nhìn Băng Thần nói:
"Thần muội muốn biết mong huynh nói cho ta biết."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực ra chỉ do hắn khiến cho một phi tần mang cốt nhục của ta chết, do hắn xúi giục khiến cho Đường phi và Thiên phi bất đắc dĩ phải mưu sát hoàng hậu, ngươi nói ta phái Hắc gia hủy đi Hoàng Thiên vương triều có còn quá đang hay không?"
Vũ Thu Thiền vốn tưởng Băng Thần vì hoàng vị nhưng khi hắn nói ra những lời này thì nàng không dám tin đó là sự thật, hít sâu một hơi rồi nàng nói:
"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, ta không tin Vương Khang làm ra những chuyện như thế."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta tu luyện đến đỉnh cao thì có thể nhìn về quá khứ, thậm chí tỷ của ngươi, Đương phi, Thiên phi, Thiện Nữ ta đều tìm được, bọn họ cũng mang theo ký ức kiếp trước, nếu ngươi không tin thì lúc nào hỏi trực tiếp bọn họ xem họ chết thảm như thế nào."
Vũ Thu Thiền tuy không muốn tin nhưng lý trí nói cho nàng biết chuyện này đến tận 8 thành là thật, nhưng sự quật cường trong nàng khiến cho nàng không tin vào lời của Băng Thần, muốn nàng tin thì phải cho nàng gặp trực tiếp tỷ tỷ để xác minh.
Băng Thần thấy được trong ánh mắt của nàng có sự quật cường thế nên không có gắng giải thích làm gì, sự thật luôn là chân lý, hắn nhìn qua Hắc Báo rồi nói:
"Ngươi dẫn nàng đi gặp tỷ tỷ của nàng, ta nói nhiều cũng vô ích, huống chi ta chẳng có trách nhiệm phải giải thích làm gì."
Hắc Báo nhìn qua Vũ Thu Thiền rồi cười nói:
"Thu Thiền chất nữ chắc mới xuất cung, nếu thế thời gian cũng không nhiều, chúng ta làm nhanh trước khi người của hoàng gia phát hiện."
Vũ Thu Thiên liếc mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên Băng Thần rồi mới đi, nhưng trong lòng hi vọng của nàng cũng đang tắt dần theo mỗi giây phút mà hắn không phản ứng, bởi vì nói sao thì nói một kẻ nói dối thì không cần phải có thái độ như thế.
Với lại thông qua tỷ tỷ của nàng thì nàng biết được hắn ta thái độ như thế thì đến mười thành là thật, Băng Thần của kiếp trước vô cùng nghiêm túc chứ không vô liêm sỉ như hiện nay, hắn ta không biết chỉ vô tình thôi nhưng lại làm trái tim của Vũ Thu Thiên đau như cắt.
Thông đạo mở ra Vũ Thu Thiền đi qua cùng Hắc Báo, Băng Thần thì quay lưng nói:
"Từ gia và Vũ gia tiếp tục ẩn mình, ta không chỉ muốn diệt quan lại mà còn muốn đám quý tộc theo chân em trai ta chết hết các ngươi rõ chưa?"
Vũ Ngạn kiên định nói:
"Hắn ta sẽ phải trả giá vì đã hại con gái ta, nếu ngài cần ta có thể lấy đầu Vương Khang dâng cho ngài."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Như thế thì không cần, ngươi cứ như bình thường là được, ta muốn chậm rãi chơi chết hắn, nếu hắn chỉ đơn giản là đầu rời khỏi cổ thì không phải quá tiện nghi cho hắn rồi hay sao."
Vũ Ngạn nhỏ giọng nói:
"Nếu có cơ hội chủ nhân có thể cho ta gặp mặt con gái của mình được không, vợ ta nhớ thương nàng quá lâu rồi."
Băng Thần nhìn qua hắn rồi nói:
"Ngươi cần gì thì cứ liên hệ người của Hắc gia còn ta bây giờ có chuyện phải đi."
Mấy người nghe thấy Băng Thần bảo rằng muốn đi thì ngay lập tức quỳ xuống cung kính:
"Cung tiễn chủ nhân."
Băng Thần thì quá quen nên chẳng có phản ứng gì cả, hắn chỉ đơn giản bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí đi từ bên trong Hạng gia đi ra thì cũng chẳng có ai để ý cả, vẻ mặt hắn ta giống như một trong những người hiếu kỳ nên đi tới xem Hạng gia mấy ngày nay.
Có điều nếu có thêm người tới xem thì chắc chắn họ sẽ phải lác mắt khi thấy cái hố khổng lồ của Hạng gia đã được lấp hết chỉ trong một đêm, Băng Thần khi về tới Trình gia thấy Hạ Lan vẫn còn đang ngủ say thì mỉm cười thầm nói:
"Thù của ngươi ta đã trả, từ bây giờ ngươi không cần phải lo lắng cũng chẳng phải lo âu gì cả, tất cả đã có ta lo."
Lam Hoa Cung chào đón sự xuất hiện của Hắc Báo và Vũ Thu Thiền, mấy người kia thấy họ thì ngược lại không cản, chỉ cần hỏi thăm sơ qua thì nơi ở của mấy người trong sự việc xảy ra trong quá khứ đều được hỏi ra rõ ràng.
Một lúc sau Vũ Mộng, Đường Hạ, Thiên Lam, Thiện Nữ đều đi tới, vừa thấy Vũ Thu Thiền Vũ Mộng liền lao tới ôm chầm lấy, giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi của mình Vũ Thu Thiên liền nói:
"Tỷ hãy nói một chuyện chỉ có ta và ngươi biết để ta có thể chắc chắn ngươi là tỷ tỷ của ta."
Vũ Mộng nhỏ giọng mỉm cười kề tai nàng nói nhỏ:
"Hồi xưa ngươi có nói với ta rằng ngươi thích tỷ phu của ngươi."
Vũ Thu Thiền thấy Vũ Mộng nói thế thì niềm vui gặp tỷ tỷ nhanh chóng biến mất, nàng bỗng nhiên rất muốn giết ngươi diệt khẩu, Vũ Mộng biết nói ra chuyện này muội muội sẽ mất mặt trước mấy người kia thế nhưng thật sự không có chuyện gì thực tế hơn chuyện này.
Vũ Mộng biết em gái mục đích tới đây là gì thế nên cười nói:
"Ta biết muội đến đây để xác minh xem những gì Băng Thần nói có phải thật không, ta đã gọi hết những người có liên quan đến đây muội cứ tự nhiên hỏi đi."
Hơi ngạc nhiên Vũ Thu Thiền hỏi:
"Băng Thần?"
Vũ Mộng mỉm cười nói:
"Đó là tên của Băng Thần tại kiếp này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...