Băng Thần quay qua hỏi Loan Phượng:
"Thế bao giờ chúng ta mới chuyển nhà vậy dì?"
Loan Phượng cười nói:
"Chúng ta sẽ chuyển nhà vào tối ngày mai, làm càng sớm thì càng mau ổn định."
Băng Thần cùng những người khác bây giờ đã hoàn toàn đồng ý với cách sắp xếp của Loan Phượng bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, ngày hôm sau Băng Thần tịnh dậy thì căn nhà lại trống vắng kinh khủng, Loan Phượng cùng Tô Linh bận rộn sắp xếp công việc tại nơi đây.
Tử Lan cùng Tử Mộng thì đi tạm biết bạn bè của các nàng, Băng Thần ăn sáng xong thì lết xác đến nơi tập luyện nhưng hắn không biết khi mình xuống xe buýt đi bộ tới chỗ luyện tập thì bị một người nhìn thấy, người này chính là cô gái bán vé số.
Nàng ta bây giờ đang đi mua đồ ăn sáng, khi nàng thấy Băng Thần thì có chút không chú ý nhưng lúc này nàng bỗng mơ hồ nhớ tới cái dép hắn ta đeo, tuy không chút nào chắc chắn nhưng giết làm còn hơn bỏ xót.
Cô nàng ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tâm ca:
"Ta đã phát hiện ra người rất giống tên kia, mau dẫn người đến đây để ta theo sau hắn ta."
Băng Thần khả năng dự cảm quá mức mạnh mẽ, hắn ta nhanh chóng phát hiện có người theo sau mình, đi đến một ngõ quẹo thì Băng Thần thông qua tấm gương phía sau lưng đã nhìn thấy cô gái đang theo sau lưng mình.
Ánh mắt của hắn ta lạnh lại bởi hắn nhận ra nàng, người này chính là người đã chứng kiến mình mua tờ vé số cuối cùng kia, chắc chắn nàng ta đã biết mình trúng thưởng rồi, hơn 153 tỷ không phải con số lớn mà là cực lớn.
Phải biết rằng trung tâm của quốc gia Thiên Kinh thì bỏ ra một triệu vẫn có thể mua được một căn biệt thự cao cấp nhất huống chi 153 tỷ đủ để một người sống đến cuối đời mà không phải lo lắng bất cứ cái gì cả, nhưng khi biết mình đã bị theo dõi thì một người như Băng Thần thì làm sao có thể chịu cảnh cá nằm trên thớt được.
Băng Thần tăng nhanh bước chân, hắn muốn tìm thời cơ phản gián nàng, chuyện này chỉ có thể kết thúc khi nàng cùng đám người biết chuyện chết sạch, tới một cái giao lộ khác Băng Thần lách vào trong bờ tường đợi cô nàng này đi qua.
Hắn muốn biết rõ ràng số người biết chuyện này là bao nhiêu và là những ai, khoảng đường này rất thoáng nhưng lại cực kỳ vắng vẻ, một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà trở thành một nơi quá thuận lợi cho Băng Thần phục kích.
Nhanh chóng xé đi một một mảnh áo sau đó ché đi khuôn mặt của mình, đè lại cuống họng để thay đổi giọng nói của mình rồi im lặng chờ đợi, quả nhiên không ngoài dự đoán của Băng Thần cố gái kia nhanh chóng đuổi theo.
Nàng vừa tới nơi thì bị Băng Thần túm cổ lôi vào bên trong con hẻm nhỏ, cô nàng trợn mắt khi thấy Băng Thần đang cầm con dao quân dụng nhìn mình chăm chú, ánh mắt sắc lạnh làm nàng sợ hết hồn nhưng phải cố gắng trấn tĩnh nói:
"Ngươi là ai muốn làm gì ta?"
Băng Thần nhàn nhạt nói:
"Nói cho ta biết ngoài ngươi thì có ai khác biết ta đã trúng xổ số."
Cô gái quay mặt đi nói:
"Ta không biết ngươi....."
"Ầm..."
Băng Thần một cước khiến nàng đâm thẳng vào thùng rác lớn đau đớn không nói lên lời, thở dài một hơi Băng Thần thản nhiên nói:
"Ta biết đám người của ngươi sắp tới thế nên ta không tính nhay với ngươi làm gì, một là nói hai là ta giết ngươi đi, thời gian cho ngươi mở miệng không nhiều đâu."
"Mười....chín.... tám "
Vừa đêm Băng Thần vừa cởi ra áo khoác bọc lên tay của mình bởi hắn không muốn máu của nàng dính lên người mình, cô nàng kia thì biết chắc chắn Băng Thần không nói chơi nhưng nếu khai ra thì nàng chết chắc.
"Bảy.... sáu.... năm... bốn..... hai..."
Khi Băng Thần đếm tới hai thì cô nàng này bật khóc nói:
"Ta khai xin ngươi đừng giết ta, chuyện này chỉ còn Tâm ca cùng đám thuộc hạ của hắn biết thôi xin ngươi tha cho ta cái gì ta cũng có thể cho ngươi."
Vừa nói nàng vừa cởi quần áo của mình nhưng Băng Thần gằn giọng nói:
"Nếu cơi thêm một món nữa thì ta giết ngươi, cho ta biết người mạnh nhất trong đám kia thực lực thế nào, thân phận của Tâm ca là gì?"
Cô gái kia ôm quần áo của mình nói:
"Tâm ca là E cấp dị năng giả kim loại, trong bọn họ hắn ta cũng mạnh nhất còn những kẻ khác thì chỉ là nhãi nhép thôi, thân phận cua bọn họ là cảnh sát liên bang phân bộ tại đây."
Băng Thần nghe xong thì nói:
"Mặc quần áo đoàng hoàng vào sau đo dẫn dụ bọn họ xuống khu công viên bỏ hoang phía đông, ta sẽ giám sát ngươi nếu nói lộ ra một lời thì ngươi chết chắc hiểu chưa?"
Người nữ nhân này gật đầu lia lịa nói:
"Ta biết rồi chỉ cần ngươi tha cho ta."
Băng Thần sau đó dẫn nàng đi đến khoảng công viên bị bỏ hoang rậm rạp vô cùng, lúc nãy khi ghé ngang qua một cửa hàng đồ gia dụng Băng Thần đã mua một rổ dao thái thịt heo, tất nhiên Băng Thần lúc này đã trong rất bình thường.
Cô gái kia thì chẳng dám la lên dù chỉ một tiếng bởi con dao nhỏ vẫn rất gần nơi chiếc áo khoác, cách trò chuyện của Băng Thần thì giống như một người mổ lợn ngoài chợ khiến cho càng không có ai nghi ngờ cả.
Đến khoảng rừng trống Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Ngươi gọi đám người kia tới đây nhanh lên."
Cô gái làm theo đồng thời để lộ ra vị trí quang não của mình cho mấy người kia dễ tìm đến, xong việc Băng Thần trói cô nàng kia vào gốc cây, bây giờ giết nàng thì quang não sẽ tắt ngay và đám ngươi kia sẽ cảnh giác.
Đợi đến khi đám người Tâm ca mặc thường phục ngồi xe hơi đi vào thì Băng Thần đã chuẩn bị xong hết tất cả từ trước, cầm những con dao đã không còn cán Băng Thần hít sâu vào một hơi âm thầm đợi, đám người Tâm ca đi càng lúc càng sâu vào bên trong.
Đi theo định vị quang não thì bỗng nhiên họ nhìn thấy cô gái kia bị cột vao thân cây miệng ú ớ cái gì đó, nhưng khi họ tính phản ứng gì đó thì bỗng thấy cổ họng đau đớn, trong đám người này chỉ có Tâm ca rất tỉnh táo nhờ tinh thần lúc vượt trội nên né được toàn bộ.
Sau đó hắn ta nhanh chóng phóng các mũi kim loại ngược lại hướng Băng Thần, tuy biết chắc chắn đối phương sẽ phản công nhưng thân thể không theo kịp suy nghĩ khiến cho Băng Thần trúng một mũi kim loại vào tay.
Băng Thần tuy thế nhưng vẫn cố nén đau đớn lao từ trên cây thẳng xuống Tâm ca, đang trong tư thế phóng chiêu còn chưa kịp thu lại khiến cho Tâm ca chỉ có thể cố đấm ăn xôi phóng ra thêm một mũi kim loại đâm thẳng vào người của Băng Thần.
"Rầm "
Hơn một trăm cân từ trên cây rơi xuống khiến Tâm ca lập tức ói máu nhưng hắn vẫn cố gắng đưa tay của mình lên để phóng ra một mũi kim loại, nó sượt qua mặt Băng Thần nhưng vẫn không trúng, con dao thủ sẵn trong tay Băng Thần đâm thẳng vào cổ họng của Tâm ca.
Mọi chuyện kết thúc Băng Thần lau đi vết máu đứng lên, quay lại đằng sau thì thấy mũi tên kia tuy không trúng vào hắn ta nhưng lại xuyên qua trán nữ nhân kia, lục lọi trên người đám này thì Băng Thần thấy được thuốc phân hủy xác chết.
"Đám người này chuẩn bị đủ hết, như thế này mình bớt bao nhiêu việc."
Xử lý xong hiện trường Băng Thần thản nhiên đi về nhà, hôm nay hắn đã hoạt động qua nhiều, xử lý các vết thương cũng đa tiêu tốn của hắn ta quá nhiều năng lượng, chỉ một ngày thôi Băng Thần đã giảm mất hơn 30 cân.
da dẻ hắn ta nhìn có vẻ cực kỳ bèo nhèo như vừa đi hút mỡ về vậy, mua vài cây nhân sâm để tu luyện thì phải mất thời gian một buổi tối hắn ta mới trở lại bình thường, có điều hắn ta lại mất thêm mười cân nữa.
Lúc này cả người hắn chỉ còn nặng 110 cân thôi nhưng sinh tử chiến cùng chịu thương tích cực nặng lại giúp quá trình chuyển hóa năng lượng của hắn ta tăng mạnh, tu vi của Băng Thần đã đạt Luyện Thể Cảnh thất trọng rồi.
Giá mà bây giờ có thứ nào đó giàu năng lượng tinh khiết để ăn thì chỉ trong năm ngày Băng Thần chắc chắn sẽ đột phá Vũ Sinh, buổi tối đó sau khi tu luyện thì Băng Thần dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm đồ vật tăng tốc độ tu luyện cho mình.
Nắm nhiều tiền trong tay thế nên Băng Thần hoàn toàn chẳng biết tiếc là gì cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...