Bọn họ bắt đầu cảm thấy Băng Thần khó chịu như mấy cô nương đang tới tháng vậy, đánh nhau nhanh quá thì hắn cũng có vẻ chán, khi họ đánh chậm thì hắn ta cũng không thích, nhưng có một điểm chung là hắn dù muốn người khác đánh nhanh hay chậm thì vẫn miểu sát đối thủ.
Điểm đáng sợ nhất của Băng Thần là hắn cứ tung một chiêu thì đối thủ đã chết ngắc, không ai biết tiếp theo hắn ta sẽ đánh như thế nào để đối phó cả, người ta hay có câu trăm trận trăm thắng thế nhưng đối thủ cực mạnh lại không biết một chút gì sao chơi.
Hai người chờ trận thời gian năm phút không nhiều một chút nào, hai người suy nghĩ thiệt hơn rất nhiều sau đó đều có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của bọn họ:
"Đã không được top 1 thì phải chắc top 2 cái đã."
Ngay trong giây phút đó từ hai người lập tức đi vào tư thế quyết thắng thua bài tẩy cũng không muốn giữ nữa, bọn họ bắt đầu học được trước khi ước mơ cao xa thì phải nắm chắc những gì mình có thể với tới trước đã.
Vị trị xếp hạng trong sự kiện này không biết có được gì không nhưng người xếp hạng trước chắc chắn kẽ không thua người hạng sau mình, Băng Thần thấy hai người kia thực sự nghiêm túc thì nổi lên hứng thú.
Tuy hắn sinh ra đã luôn làm chủ một thời đại thế nhưng không có nghĩa hắn ta luôn bá đạo, thời thế tạo anh hùng hắn ta đã có thể gánh vác nhưng sẽ không phải gánh một mình, hắn ta muốn xem xem anh hùng ở thời đại này sẽ như thế nào.
Thực sự thì Băng Thần biết được phần lớn những người nổi bật trong một thời thì thường sẽ nằm ở cao cấp và siêu cấp vi diện hơn, có điều những kẻ lãnh đạo cấp Thần Vương thì lại tới từ hạ cấp cùng trung cấp vị diện.
Hai người kia mau chóng bộc lộ một lượng rất lớn sức mạnh của mình, Thiên Thanh sau lưng có treo sáu cây thương còn Hoài Phòng thì có một cặp song đao trông rất uy vũ, cả hai người thân thể nguyên khí cô đọng lại như songoku hóa siêu xayda.
Băng Thần mỉm cười bởi hắn ta biết xuất xử của hai loại bảo vật kia, những thứ này rất mạnh mẽ nhưng chúng cần chủ nhân của mình cực mạnh để có thể sử dụng toàn bộ khả năng của chúng, tất nhiên những món bảo vật của Băng Thần cũng như thế nhưng ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.
Bảy thanh thương của Thiên Thanh tên là Thất Vương Thương với khả năng ăn cắp sức mạnh của chủ nhân để chiến đấu, đã thế sáu thanh thương kia không cần điều khiển riêng mà chỉ cần thông qua ý niệm để điều khiển.
Khuyết điểm duy nhất của nó chính là khiến người sử dụng rất mau kiệt sức, phía đối diện thì Sát Lục Song Đao của Hoài Phong lại thiên về kiểm soát trận đấu, nó hấp thu sát khí của đối phương lẫn chủ nhân phát ra để hồi phục cũng như tăng sức chiến đấu cho chủ nhân.
Băng Thần nhìn một lúc hơi cười nói:
"Hai loại vũ khí này tuy rất mạnh thế nhưng chỉ tiếc chủ nhân của chúng nó còn quá yếu."
Hai người kia một công một thủ xu thế đã quá rõ ràng rồi, Thiên Thanh với Thất Vương Thương mang theo sức mạnh khủng khiếp từ trên trời cao giáng xuống, Sát Lục Song Đao nhanh chóng tạo ra một kết giới chống đỡ lấy, nhưng chỉ quan sát sơ thì cũng thấy như thế không đủ.
Thanh thương đầu tiên đâm xuống đã khiến cho kết giới màu xanh lục bắt đầu nứt nặng, sáu thanh thương trên lưng Thiên Thanh sau đó như giao long xuất hải đâm thẳng xuống dưới, sức mạnh khủng khiếp khiến cho Hoài Phong biết nếu không né mình sẽ bị miểu sát.
Thế nhưng với chức nghiệp kỵ sĩ Hoài Phong ngay lập tức mở ra bất tử hộ thân, năm giây bất tử có thể khiến một người làm được rất nhiều chuyện, Thiên Thanh bỗng khóe môi hơi nở nụ cười, Băng Thần cười nói:
"Nhìn lù đù nhưng vác lu mà chạy."
Sáu thanh thương đâm lủng rào chắn sau đó thay vì tấn công vào đang trong trạng thái bất tử Hoài Phong thì lại đâm vào mặt đất, chúng sau đó sáng lên kết thành một loại trận pháp, ép chặt Hoài Phong nằm xuống đất.
Nhưng giữ top 1 lâu như thế làm sao không có thủ đoạn, một con cự long không biết từ đâu xuất hiện phá tan trận pháp vừa được lập ra, Băng Thần lúc này mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với khả năng ứng biến của hai người này.
Thiên Thanh từ trên không trung tụ tập lại sáu thanh thương về lại trên lưng mình, cả người trở lên trầm tĩnh không có một chút sát khí tỏa ra, Hoài Phong bắt đầu cảm giác bế tắc khi mình đang ở thế bị động, Sát Lục Song Đao không tận dụng được khả năng của mình.
Thiên Thanh biết rõ đây không phải sinh tử chiến thế nên sát khí không ra một chút nào, Băng Thần lúc này đã rõ ràng người nào thắng người nào thua rồi, Thất Vương Thương lao thẳng xuống kết liễu sủng thú của Hoài Phong còn một thanh thương khác đã xuyên qua kẽ đao đâm xuyên ngực của Hoài Phong.
Khi Hoài Phong còn đang hấp hối thì sáu thanh thương kia bay ra khỏi người con vật kia, sau đó đâm thẳng vào sau lưng của Hoài Phong khiến hắn ta hóa thành cát bụi, Thiên Thanh cũng gục ngã trên sàn vì mất sức.
Xuất hiện dưới sàn đấu Hoài Phong thấy Băng Thần nhìn mình lắc đầu nói:
"Ngươi sử dụng sai cách sát lục song đao rồi, thua Thiên Thanh là điều được nhiên thôi."
Hoài Phong ngạc nhiên hỏi:
"Ta dùng sai chỗ nào?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hắn không phát ra sát khi nhưng ngươi cũng tượng tự thì đôi song đao này làm sao phát huy được sức mạnh của nó, nếu không muốn thật sự biết cách sử dụng thì cho ta mượn xài một trận, đảm bảo ngươi về sau sẽ có cách nhìn khác về Sát Lục Song Đao."
Hoài Phong chăm chú nhìn Băng Thần sau đó ném Sát Lục Song Đao cho Băng Thần, thậm chí liên kết cũng cắt đứt, Băng Thần quá thần bí thế nên biết đâu những gì hắn nói là sự thật, còn thanh song đao này thì có vẻ không hợp với bản thân.
Bây giờ đang trực tiếp thế nên hắn không sợ Băng Thần cuỗm luôn đồ của mình, Băng Thần cùng Thiên Thanh bước lên sàn thì 5 phút chuẩn bị liền được tính, đang mỉm cười Băng Thần bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ giống như tướng quân lên trận vậy.
Sát khí nồng nặc bao phủ khắp không gian, Sát Lục Song Đao bắt đầu gia tăng sức mạnh cho Băng Thần, toàn bộ thanh đao nhanh chóng biến thành một ngọn lửa màu xanh lục sáng rực nhưng lại cho người ta cảm giác trầm lắng đầy chết chóc.
Thiên Thanh hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Hoài Phong sử dụng vũ khí của mình sai thế ta sử dụng nó đã đúng chưa?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nếu ta là ngươi thì Hoài Phong có lẽ khi nãy đã chết sau đòn tấn công đầu tiên rồi."
Lời nói vừa dứt thì Băng Thần biến mất trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hoài Phong trong tư thế vũng đao chém ngang, Thiên Thanh giật mình đưa thương ra đỡ nhưng đang chém ngang thanh đao bỗng nhiên ngoặt một góc 120 độ chém thẳng vào bàn tay của Thiên Thanh.
Sáu thanh thương còn lại nhanh chóng xuất kích nhưng tất cả đã chậm rồi, Băng Thần sử dụng Thiên Võng ngay từ đầu thế nên khi hắn tấn công thì nó liền kích hoạt, hắn như bóng ma xuất hiện sau lưng rồi sau đó một đao không chút nào lưu tình chém xuống kết liễu luôn Thiên Thanh.
Trận chiến vẫn nhanh như thế nhưng ít ra Thiên Thanh vẫn cầm cự được 2 giây chứ không như những người trước nửa giây đã ngỏm rồi, đi xuống sàn Băng Thần ném lại Sát Lục Song Đao cho Hoài Phong rồi Băng Thần thở dài nói:
"Song đao đang khóc, ngươi đừng làm cho chúng thất vọng nữa."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...