Những người khác nghe hắn ta nói thể thì không có ý kiến gì nữa, mấy cô nàng sau đó liên tục hỏi về khoảng thời gian Băng Thần đi phiêu lưu một mình, có vẻ các nàng rất hứng thú với nó, có điều khi cuộc nói chuyện đang lên cao trào thì bị hệ thống thông báo cắt ngang.
Khu vực thứ 4 không cho phép nhân loại chém giết lẫn nhau, thay vào đó sẽ có yêu thú thủy triều vô cùng vô tận ập tới, khi nào còn 1 tỷ người thì thú triều sẽ dừng lại, tất cả những người chơi sẽ được truyền tống thẳng qua khu vực số 3.
Hồi phục thông qua chiêu thực sẽ không bị tính giảm hồi phục.
Tất cả tổ đội sẽ được truyền thống đến các địa điểm ngẫu nhiên để chống đỡ thú triều, thời gian chuẩn bị bắt đầu là 5 phút.
Băng Thần thở phào một hơi, còn tưởng khó khăn thế nào chứ như thế này thì đánh đến năm sau thú triều cũng không tiêu diệt được bọn hắn, quan trọng bởi sau một thời gian dài Băng Thần đã phát hiện ra là một lỗ hổng của chiêu thức Thiên Võng khiến nó chẳng khác nào bug.
Ví dụ trong tổ đội của hắn có một người Băng hệ ma pháp chỉ cần người đó liên tục sử dụng mưa tuyết thì cứ mỗi một bông tuyết gây tổn thương sẽ tính là một lần công kích, trong khi chỉ một lần công kích trúng đích tương đương 5 % máu được hồi, cứ thế nhân lên thì không thê đong đếm được.
Máu hồi dư sẽ tràn qua vị trị của những người khác, chưa kể trang bị phòng thủ cùng buff bất tử của Băng Linh dễ dàng phòng thủ cho tổ đội này, Băng Thần thực sự không lo lắng về vòng này cho lắm, mấy cô nàng cũng tinh thần cực kỳ thoải mái khi nghe đến đây.
Bởi trong thời gian chuẩn bị trước khi vào sự kiện Băng Thần đã nói tới chuyện này rồi, chiêu Tuyết Rơi vốn chẳng mấy ai học bởi vì ưu điểm của nó gần như không có trong khi khuyết điểm lại quá nhiều, sát thương yếu đến mức đáng thương, không cách nào tập trung vào một mục tiêu, hiệu ứng ẩn chưa bên trong quá nhỏ bé.
Nhưng không ai biết tới ưu điểm hiệu quả khác của nó, ưu điểm huy nhất của nó chính là rất ít tốn năng lượng thế nên nếu băng hệ pháp sư muốn rải thì có thể rải từ sáng đến tối không ngừng nghỉ, mấy người trong tổ đội nếu có thể thì mặc kệ đám quái vật trong thú triều cũng không sao, dù sao họ cũng chết không được.
Cứ như thế chờ những tổ đội khác ngỏm hết thì qua vòng trong luôn, Lý Liễu Liễu vừa vào trong liền thi triển tuyết rơi khiến cho người xung quanh cười ta nước mắt, đám người chỉ trỏ bàn tán.
Đám người này có phải ngốc không tại sao thì triển chiêu thức buồn cười như thế cơ chứ.
"Xem kìa tổ đội bên kia có phải đánh xì dầu mà vào hay cả tổ đội đều bò đến vùng thứ tư, bây giờ vẫn còn có người sử dung chiêu thức lãnh xẹt kia."
Nguyệt Lung Linh lấy ra thanh kiếm của mình cắm giữa cả đám người rồi nói:
"Ta cho mọi ngươi xem bất ngờ này, chức nghiệp ẩn của ta về sau có thể học được một chiêu đó là Sinh Lực Lá Chắn, nó sẽ đem sinh lực của ta tạo thành một là chắn cản hết sát thương ra bên ngoài, chưa hết nó còn có thể hấp thụ sinh lực dư để thăng độ cứng cấp lên 500 lần, mọi người có tưởng tượng được không?"
Băng Thần nghe thế ánh mắt không khỏi sáng lên cười nói:
"Thế chúng ta tiếp tục mở tiệc ăn uống thôi, đánh đấm cái quái gì nữa, đám người kia xong đời thì chúng ta tấn cấp."
Những người xung quanh thần tình căng thẳng chờ đợi lũ quái vật xông tới, trong khi đó Băng Thần cùng mấy cô nàng lại đang sắp xếp đồ ăn thì đều gãi đầu nhìn nhau, ở phía rất xa đám người bị Băng Thần làm cho xấu mặt cũng rục rịch, một người tức giận nói:
"Tên kia rõ ràng cúi bắp, có khi may mắn thấy được đại sư huynh chết thế nên bốc phét mình giết để hù dọa chúng ta, ngay từ đầu ta đã không tin rồi hay bây giờ đi làm thịt bọn họ cho hả giận."
Minh Không hừ một tiếng rồi nói:
"Không cần thiết lãng phí tinh lực vào bọn họ dù sao đám người đó cũng sẽ bị thú triều quấn đi thôi, còn chúng ta thì vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ chính lúc này thì hơn, tương lai tiền đồ quan trọng hơn hay xả giận quan trọng hơn? "
Người kia thấy Minh Không có vẻ tức giận thì nhẹ giọng nói:
"Ta chỉ là bức xúc giùm sư huynh thôi, chứ đám người này đã cùi bắp như thế thì chúng ta giết khi nào chả được, bây giờ tất nhiên tập trung vào thú triều sẽ tốt hơn."
Băng Thần cảm nhận được ánh mắt oán hận của một vài người, nhưng đáp trả lại bọn họ hắn ta chỉ nhẹ nhàng liếc một cái sau đó nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích, ngón tay khẽ ngoắc thách thức sự bình tĩnh của bất cứ ai.
Mấy cô nàng thấy Băng Thần đang chọc chó thì cười thành tiếng, mấy tên kia đầu như sắp bốc khói, thậm chí luôn tỏ ra bình tĩnh Minh Không rõ ràng cũng đã có giấu hiệu mất bình tĩnh, thế nhưng ngay lúc này mặt đất rung động làm cho mọi người nhanh chóng di dời sự chú ý.
Phía không xa đám quái thú bày ra một tư thế phô thiên diệt địa nhìn chằm chằm vào bọn họ hết tốc lực lao tới, những người kia đã nghe tới sẽ có thú triều nhưng họ không tin nổi rằng nó đông như thế này.
Như vầy rất có thể mỗi người trong bọn họ sẽ phải chiến đấu với hàng trăm, hàng ngàn con đại quái vật, thú triều này rõ ràng quái vật độ to lớn cũng khá đồng đều với nhau, khác với lần trước phía bên cạnh bọn họ hiển thị rõ con số người chơi còn sống trên bản đồ.
Sự rung động của mặt đất càng lúc càng mạnh khiến cho ai lấy đều giật mình, chỉ có đám người Băng Thần thì ngừng uống trà bởi rung lắc giữ dội, Lý Sư Sư lấy giấy lau nước dây lên khăn trải xấu hổ nói:
"Xin lỗi mọi người ta không ngờ rung động tăng nhanh như thế."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có sao đâu, hey, ta hi vọng vòng này nhanh một chút, đám quái thú này nhìn thôi thì đã biết không phải dạng thường rồi, hi vọng bọn nó làm lên truyện nếu không thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ."
Nhưng không biết có phải đám quái vật nghe thấy Băng Thần nói hay không nhưng số lượng người chơi ngay sau đó bắt đầu giảm như vũ bão, riêng kết giới của Băng Thần thì đầy đám quái vật treo ở trên đó nhưng cái thú triều khủng khiếp này lại hoàn toàn vô hại với bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...