Hắc Diệp thấy Băng Thần đồng ý thì vui vẻ nói:
"Công tử đợi một chút ta đi rồi quay lại ngay."
Một lúc sau Hắc Diệp quay lại thì sau lưng hắn ta đã có cả một đoàn tùy tùng rồi, một cái to lớn kiệu được mang tới để đưa rước Băng Thần, ngồi trên kiệu Băng Thần cười nói:
"Ngươi cũng biết cách chiêu đãi khách nhân đấy."
Hắc Diệp cười nói:
"Đây là chuyện ta lên làm."
Băng Thần cùng hắn sau đó không nói gì nữa, về đến phủ thành chủ thì Hắc Diệp mời Băng Thần xuống kiệu rồi dẫn hắn ta đi đến gặp mặt cha mình cũng chính là thành chủ của Hắc Ngư thành, hai người đợi ở đại sảnh một lúc thì một người trung niên vẻ mặt uy nghi tràn ngập khí tức thượng vị giả đi ra mặt đối mặt với Băng Thần.
Người này nhìn Băng Thần cười hỏi:
"Băng Thần công tử có bao nhiều thành nắm chắc chữa hết cho con gái ta?"
Băng Thần nhìn người trước mặt nhẹ giọng nói:
"Ta bây giờ còn chưa nhìn thấy người bệnh thì nửa thành cũng không nắm chắc."
Người trung niên nhìn Băng Thần cười nói:
"Ta cảm giác ngươi có thể chữa cho nàng, ít ra ngươi không vừa vào đã nói mình chắc chắn chữa được như mấy tên kia."
Băng Thần cười nói:
"Ta nghĩ những người kia chỉ hơi ảo tưởng một chút về trình độ của mình thôi, bây giờ hai vị có thể dẫn ta đến gặp bệnh nhân chứ?"
Thành chủ mỉm cười nói:
"Tất nhiên "
Ba người vừa nói chuyện vừa nhanh bước đi đến căn phòng của cô con gái thành chủ, vừa vào phòng thì Băng Thần thấy ba người nữ nhân, một người trung niên còn hai cô gái trẻ, trong đó một người sắc mạnh tái nhợt ngồi tựa lưng vào đầu giường.
Khi thấy thành chủ và Hắc Diệp đi vào thì nàng mới có chút sinh khí cố gắng mỉm cười nói:
"Chào cha, chào đại ca."
Thành chủ gật đầu vời nàng rồi lui ra để lộ ra Băng Thần đang đi đằng sau hai người, hắn ta nhẹ giọng giới thiệu:
"Người này chính là người đã tìm ra Tử Hạt Nấm đồng thời sẽ chữa bệnh giúp ngươi luôn, hắn ta là thực đạo sư tên Băng Thần."
Ba người nữ nhân nhìn thấy Băng Thần thì không khỏi giật mình, nhất là hai cô gái trẻ thì hai mắt lập tức thẳng, cô gái bị bệnh vốn mặt không còn chút huyết sắc cũng có chút đà hồng, Băng Thần chậm rãi đi lại gần cô gái rồi nói:
"Nàng không phải bị bệnh mà là bị trúng độc, ta đã thắc mắc nàng bị bệnh gì lại cần tới Tử Hạt Nấm, bây giờ thì chỉ cần nàng chịu khó nghỉ ngơi đợi đến ngày ta làm xong thức ăn từ Tử Hạt Nấm thì nàng sẽ khỏe lại thôi."
Thành chủ mắt sáng lên khi thấy Băng Thần không mất quá nhiều không sức để tìm ra rằng nàng bị trúng độc chứ không phải bị bệnh, hắn ta sau đó lấy ra rất nhiều đồ ăn đặt ở dưới đất rồi nhẹ giọng cười nói:
"Những đồ ăn này sẽ giúp nàng ta bồi bổ trong bảy ngày ta chế biến đồ ăn, Tử Hạt Nấm sử lý rất mất thời gian lại không thể bỏ qua công đoạn nào mong mọi người không sốt ruột."
Cô gái ngồi cạnh người bệnh nhìn hắn rồi hỏi:
"Nhiều đồ ăn như thế này nàng không ăn hết chúng ta có thể thử chứ."
Băng Thần gật đầu cười nói:
"Ta sợ nàng sức khỏe không tốt sẽ có những món không hợp khẩu vị thế nên mới để ra nhiều đồ ăn như thế, mọi người muốn thử thì xem nàng không thích món nào thì thử, đồ ăn cũng nên bảo quản tốt một chút dù chúng sẽ không hư nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa."
Cô gái bị bện nghe hắn nói thế thì quét một vòng rồi chỉ về một món nhỏ giọng cười nói:
"Mẹ ta muốn ăn món kia."
Băng Thần thấy thế nhỏ giọng nói:
"Nàng ta đã muốn ăn rồi thì tốt, bây giờ ta cần chỗ ở để xử lý Tử Hạt Nấm, mong thành chủ mau chóng sắp xếp dùm ta."
Thành chủ gật đầu sau đó kêu người lên, hắn nhìn người hầu nghiêm nghị nói:
"Dẫn vị công tử này đến biệt viện phía đông sau đó cho người liên tục túc trực, nếu có sơ sót hay phàn nàn gì thì các ngươi mang đầu đến gặp ta."
Người kia ánh mắt có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng tươi cười nói:
"Mời công tử đi theo ta."
Băng Thần cũng không quan tâm lắm, hắn ta đi theo người này, trải qua quá nhiều truyện Băng Thần thừa biết thành chủ sẽ làm gì tiếp theo thế nhưng cây ngay không sợ chết đứng đơn giản như thế thôi, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng dùng Tử Hạt Nấm trị bệnh cho cô gái kia rồi tiếp túc chuỗi nhiệm vụ dài dăng dẳng của mình.
Khi hắn ta vừa khuất bóng sau hành hành lang thì thành chủ nhỏ giọng nói:
"Mật vệ đâu nhanh chóng xuất hiện."
Một đám người áo đen từ trong khoảng không xuất hiện quỳ dưới mặt đất im lặng đợi lệnh, thành chủ nhẹ giọng phân phó:
"Các ngươi thử hết các món ăn ở đây xem có thứ nào có độc không?"
Mấy người kia nhanh chóng mỗi người thử một món, thế nhưng ăn xong miếng đầu tiến thì bọn họ lại tay chân run rẩy, thành chủ giật mình nói:
"Có độc sao?"
Một người lên tiếng nói:
"Không có độc nhưng ngon quá ngài có thể cho ta ăn hết được không?"
Thành chủ nhìn đám người này vẻ mặt run rẩy thì tự mình cấm lấy một món bánh nếm thử, ăn xong thì mắt hắn sáng lên, ngay lập tức hắn hiểu được tình cảnh của mấy người này, tay hắn cũng run run bởi quá ngon nhưng nếu ăn thêm thì mất phần của con gái, đám người kia sợ ăn nữa thì phạm thượng.
Cô gái trên giường thấy thế vui vẻ nói:
"Ngon thế sao? Các vị mật vệ chọn lấy hai món mang đi, còn người trong nhà thì cứ tự nhiện dù sao nhiều thế này cơ mà."
Cô gái ngồi cạnh giường bệnh ngạc nhiên nói:
"Ngon đến mức nào tại sao cả hoàng thúc cũng đến mức này."
Nàng ta gắp lấy một đũa đồ ăn sau đó giật mình nói:
"Quá ngon, nam nhân kia quả thật có tài."
Mọi người sau đó chậm rãi thưởng thức, nếu Băng Thần thật sự bỏ độc thì đám người này chết sạch rồi ở đấy mà kiểm tra, cô gái trên giường cười vui vẻ gương mặt xinh đẹp tửa thiên tiên, bất cứ nam nhân nào cũng phải động nhân tâm, chỉ tiếc Băng Thần không thể nhìn thấy cảnh đẹp lúc này.
Kiểm tra chỗ ở mới Băng Thần sau đó ngay lập tức đi vào công việc xử lý Tử Hạt Nấm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...