Băng Thần tìm một hồi thì thấy món nghe tên có vẻ bình thường " Cá phi lê đen bóng sốt cà chua ", hắn ta vui vẻ ấn vào chọn món, một lát sau khi món ăn tới Băng Thần cũng đã chuẩn bị sẵn dao nĩa rồi.
Nhưng làm Băng Thần há hốc mồm là khi mở nắp lồng ra thì nằm trong đó lại là một tên nam da đen đang trong trạng thái "chủ chỉ nhược ", Băng Thần theo bản năng đá một cái khiến cho tên kia văng xa vài mét mới dừng lại.
Hít sâu một hơi vào để trấn tĩnh đồng thời quên đi hình ảnh vừa rồi, quay qua đang há hốc mồm phục vụ hắn ta thản nhiên nói:
"Các ngươi trên con thuyền này không có một món ăn nào bình thường ư?"
Người nữ phục vụ bị hắn ta hỏi thế thì gãi gãi cái đầu của mình, nàng suy nghĩ một lát rồi nói:
"Công tử nếu có thể thì chờ ta một chút, ta có lẽ sẽ chỉ mất chút ít thời gian để hỏi quản lý của mình."
Băng Thần gật đầu nói:
"Ngươi nhớ đấy, nhất định phải là đồ ăn bình thường nhớ hay chưa."
Nữ phục vụ gật đầu rối rít rồi nói:
"Ta đã biết rõ mong công tử chờ đợi."
Băng Thần không thèm liếc mắt nói:
"Dọn luôn đống kia đi giùm ta, xin ngươi luôn."
Nữ nhân kia loay hoay mất một lúc sau đó mới có thể dọn xong " món ăn " kia, Băng Thần hít hà liên tục để tự tẩy não mình, hình ảnh kia thật quá mức kinh dị khiến người xem sợ hết cả hồn.
Một nữ khách đi lại gần hắn cười hỏi:
"Công tử thật sự không thích nữ nhân hay nam nhân sao?"
Băng Thần đã bị nữ nhân này quan sát ngay từ đầu rồi, thậm chí không chỉ nàng mà còn có mấy người nữa cũng thế, hắn ta biết mấy nàng chính là đám mê trai thế nên rất bình thản nói:
"Tiểu thư không nên nghĩ như thế , chẳng qua ta có lão bà rồi, các nàng ấy cũng rất xinh đẹp thế thì tại sao ta phải ra ngoài hái hoa bắt bướm làm gì, đó không phải làm điều một nam nhân nên làm, với lại thực sự ta cũng khá truyền thống thế nên nữ nhân phục vụ ở đây khó khiến ta vượt qua được tâm lý bài xích."
Người nữ nhân này mỉm cười nói:
"Thế thì công tử chắc hẳn phải thích nữ nhân có trinh tiết."
Băng Thần nghe nàng nói thế thì cười phá lên nói:
"Ngươi lại sai rồi, nữ nhân của ta cũng có người ta cướp từ tay nam nhân khác về thế nhưng ngươi phải phân biệt rõ giữa không còn trinh tiết cũng lăng loàn, ý ta nói ngươi có hiểu hay không?"
Người nữ nhân cắn răng rồi nói:
"Nếu một nữ nhân vì hoàn cảnh nên mới trở thành một người "lăng loàn " thì sao?"
Băng Thần hơi ngạc nhiên nhìn nàng rồi nói:
"Vận mệnh kỳ diệu lắm, tuy người có thể nghịch thiên thế nhưng khó nghịch lại chính mình, trong mỗi còn người đều có một phần ích kỉ thế nên dù cho ta có gặp được nữ nhân đó thì rõ ràng chúng ta có duyên không phận.
Hai người đến với nhau thì ta cần mang lại hạnh phúc cho nữ nhân của mình, nếu trong sâu thẳm của ta dù chỉ còn một gì đó ví dụ như thành kiến thì ta thà không đụng đến nàng ta ngay từ đầu chứ không để nàng theo ta rồi chịu khổ vì ta."
Người nữ nhân mỉm cười nói:
"Hơi bất lịch sự khi hỏi nhiều vấn đề như thế nhưng công tử có thể trả lời ta một vấn đề cuối cùng có được hay không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta cũng đang chán nản khi phải tìm đồ ăn nhét vào bụng, có người tâm sự một chút cũng không tệ chút nào, ngươi còn thắc mắc gì thì cứ hỏi đi."
Cô gái vui vẻ hỏi:
"Thế nếu cô gái kia cực kỳ xinh đẹp thì sao?"
Băng Thần cười nói:
"Ta chỉ giải thích đơn giản cho ngươi hiểu, nam nhân yêu bằng mắt không sai nhưng vẫn có một số nguyên tắc mỗi người cần phải tuân thủ ngươi có hiểu không? Tất nhiên cũng có nhưng người rất thoải mái họ chẳng có nguyên tắc gì cả thì không đáng nói."
Cô gái kia mỉm cười nói:
"Thế thì ta hiểu rồi, cám ơn công tử đã nói chuyện với ta, quả nhiên cái gì quá tốt cũng sẽ không dễ dàng chạm lấy."
Băng Thần tính nói gì nữa thì cô nàng này đã đi mất rồi, hắn mất người trò chuyện thì lại đành ngồi một mình chờ đợi bữa cơm không biết bao giờ mới tới của mình, khoảng gần một tiếng sau thì có một nữ nhân mặc đồ đồng phục đi ra đẩy theo một bàn đầy đồ ăn.
Nữ nhân này cũng nữ nhân vừa nói chuyện với hắn ta đều đeo mạng che mặt, để ý xung quanh thì có rất nhiều nữ nhân cũng đeo mạng che mặt, có lẽ họ lên đây để hưởng thụ nhưng vẫn trở ngại danh tiếng đấy mà.
Băng Thần thấy nữ nhân kia đẩy tới nơi thì vui vẻ nói:
"Không biết thức ăn ở đây có gì đặc sắc hay không."
Băng Thần khi mở ra thì hoàn toàn choáng ngợp trước một bàn ăn cực kỳ phòng phú, tuy nhiên toàn những muốn không liên quan một chút nào đến hải sản cả, hắn nhìn phục vụ nói:
"Đồ ăn này cho ta sao, ngươi chắc chứ?"
Nữ nhân này gật đầu, Băng Thần thì thấy được nàng khẳng định thì mới bắt đầu nhấm nháp đồ ăn, sau đó chậm rãi đánh giá:
"Món trứng cà chua này quá nát lại quá nhiều trứng, nhìn cứ như ai bị tiêu chảy làm một bãi vậy, đậu hũ nhồi thịt thì cũng quá nát, ta phải nếm thử thì mới biết đó là đậu hũ đấy, chửa kể món thịt kho này......"
Băng Thần vừa ăn vừa chê bai một hồi lâu thì nữ phục vụ mới lên tiếng hỏi:
"Thế như thế nào mới là đồ ăn ngon."
Băng Thần lấy ra từ giới chỉ một cái bánh ngọt mình làm rồi đưa cho nàng sau đó nhẹ giọng nói:
"Thứ này mới là đồ ăn dành cho con người, ngươi hiểu ý ta chứ."
Cô gái ăn xong cái bành thì gật đầu nói:
"Quả nhiên có thể làm các tỷ muội của ta xung đột với nhau chắc chắn không phải dạng thường, sống có nguyên tắc, nấu ăn cực ngon vẻ ngoài lại cực đẹp đẽ, thiên phú cũng xuất chúng vô cùng, Băng Thần ngươi làm ta có chút nể ngươi vì chiếc bánh rồi đấy."
Băng Thần bật người lui ra xa nhưng trong chớp mắt hắn đã bị nàng ta nắm lấy cổ áo, sau đó nàng như cầm con búp bê một tay đập mạnh xuống sàn khiến cho sàn bằng kim loại móp méo, thậm chỉ Băng Thần cảm nhận được đau đớn tột cùng.
Cô nàng cười lạnh nói :
"Đòn này vì ngươi đã làm khổ tỷ muội của ta."
"Bụp "
"Còn một cước này để nhắc nhở ngươi bớt trêu hoa ghẹo nguyệt tập trung vào tu luyện nhanh chóng lên thượng cấp vi diện đi."
Băng Thần chống chịu đau đớn liếc nhìn nàng, nhưng nàng ta lại cười một tiếng rồi một cước sút thẳng vào bụng Băng Thần thản nhiên nói:
"Ngươi không phải đoán già đoán non làm gì, Hồng Thiên Nữ ta làm bất cứ chuyện gì thì cũng không sợ người trả thù, còn nếu ngươi muốn so găng với ta thì lên thượng cấp vi diện cái đã."
Sau đó nàng đá hắn thêm vài cái cho hả giận sau đó ném một cái máy ghi hình cho hắn sau đó bỏ đi, bây giờ Băng Thần bị nàng đánh rất nhiều những không thấy đau chút nào, chỉ có nỗi đau từ họa mi đã lấn át tất cả.
Một cốt sáng hiện ra Băng Thần hiện ra hắn biết nàng sắp đi thế nên lạnh giọng nói:
"Rồi ngươi sẽ phải hối hận, hãy đợi đấy."
Hồng Thiên Nữ nhìn hắn, cột sáng biến mất nàng đi lại gần hắn sau đó liên tay liên chân đấm đá, khi đã cảm thấy chán và Băng Thần cũng thành đầu heo rồi thì nàng mới ngồi cạnh hắn nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi nói cái gì cơ lập lại được không?"
Hồng Thiên Nữ nhìn trong ánh mắt Băng Thần hiện lên một chữ:
"Cayyyyyyyyyy"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...