Khi Băng Thần đi ra ngoài thì Cố Mạn đã đi về trước rồi, dù sao nàng đang ở trong hình dạng của Hồng Phất Nữ, còn Hồng Phất Nữ dù sao cũng mang dòng máu của Hồng Hắc kẻ chủ mưu, thế nến nàng đi về sớm cũng không ai nói gì.
Còn về phần Băng Thần thì phải ở lại theo mấy vị sư phụ đi giao du thêm một ít người, dù sao theo bọn họ thì bản thân hắn cần quen biết thêm một số người, thế nhưng Băng Thần thật sự chẳng muốn làm quen thêm với bất kỳ ai cả, hắn đơn giản là tìm chỗ ngồi đợi thêm một lát rồi đi về.
Nhưng chuyện lại không như Băng Thần muốn, Cố Khuynh Thành đi vào trong thấy được hắn ta thì ngay lập tức sáp lại gần, Băng Thần nhìn thấy nàng thì không khỏi thở dài một tiếng, ngáp một cái mắt hơi nhắm lại thì đã thấy nàng đứng ngay trước mặt mình.
Băng Thần thản nhiên hỏi:
"Khuynh Thành tiểu thư tìm ta có chuyện gì?"
Cố Khuynh Thành nhỏ giọng nói:
"Ngươi không sợ ta tính sổ với ngươi ngay lúc này sao?"
Băng Thần thở ra một hơi rồi chán nản nói:
"Ngươi có thể thử dù sao ta cảm nhận được da mặt của mình dày hơn ngươi một chút."
Cố Khuynh Thành nắm tay siết chặt, nàng hiện giờ rất tức giận bởi trước mặt nam nhân này dù nàng làm cái gì thì cũng rơi vào thế bất lợi, nhưng quả thật gây rồi ở nơi đây thì chắc chắn mình sẽ không xong.
Không chỉ hoàng gia mà cả ngươi nhà nàng cũng sẽ cho nàng biết tại sao nước biển lại mặn, nhớ đến khuôn mặt cau có của lão tổ nàng hít sâu vào một hơi sau đó dặm chân một cái, Băng Thần thấy hành động tràn đầy trẻ con của nàng ta thì không khỏi cười một tiếng rồi nhẹ giọng nói:
"Khuynh Thành tiểu thư nếu không còn chuyện gì thì phiền ngươi tránh ra để ta đứng lên đi về."
Cố Khuynh Thành hậm hực đứng sang một bên nét mặt tức giận, nhưng khi Băng Thần lướt qua nàng thì đôi mắt nàng nhíu lại thành đường tơ, sau đó nàng chậm rãi đi theo đằng sau Băng Thần một cách thầm lặng.
Lý Tầm Yên đi cùng Băng Thần về bởi nàng ta cũng chẳng có hứng thú gì ở lại đây, mọi người ở nơi này nói chuyện hết sức giả dối, các nam nhân thì nhìn nàng với ánh mắt thèm muốn, nàng bề ngoài không có quan hệ gì với Băng Thần nhưng trong sâu thẳm thì chỉ còn có một mình hắn ta.
Chính vì thế đám người người kia mới làm cho nàng khó chịu như thế, hai người sử dụng lấy dịch chuyển để về thẳng Thiên Vương học viện, không có mấy vị kia thì bọn họ không dám mạo hiểm một chút nào.
Thế nhưng khi xuất hiện tại học viện thì hai người phát hiện có một người cũng dịch chuyển tới học viện, Băng Thần nhìn nàng với gương mặt tràn đầy khó hiểu nói:
"Rốt cuộc cô nương muốn gì?"
Cố Khuynh Thành nét mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc nói:
"Trên người người có mùi của tỷ tỷ ta."
Băng Thần nhíu mày tay nắm chặt tay Lý Tầm Yên để nàng ta không quá kích động, sau đó hắn cũng nghiêm túc nói:
"Khuynh Thành cô nương ngươi nói gì thế, hoàng hậu không phải đã thiệt mạng trong tay Lam Hiên rồi sao, với lại theo ta biết thì nàng ấy chết mất xác đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nào trừ bộ quần áo, tại sao ngươi lại nói ta có mùi của nàng.
Ngươi nếu không cho ta một giải thích hợp lý thì ta bắt buộc phải nói chuyện này cho mấy vị sư phụ để các ngài lấy lại công bằng cho ta, ân oán cá nhân lớn đến đâu ngươi cũng không lên vu vạ cho ta khi chưa có chút bằng chứng nào cả."
Cố Khuynh Thành lông mày nhíu chặt hơn nữa, nàng không thể tưởng tượng được Băng Thần suốt ngày tỏ ra vui vẻ sảo trá lại có lúc quyết liệt như thế, nhưng đang lúc nàng cảm thấy sợ hãi thì một âm thanh vang lên.
"Ngươi đừng làm nàng sợ, để cho nàng nói với nàng."
Băng Thần nhíu mày nhìn Cố Mạn hỏi:
"Ngươi nếu không thuyết phục được nàng thì ta đành phải dùng biện pháp mạnh đấy."
Cố Khuynh Thành nghe thấy âm thanh quen thuộc thì thốt lên:
"Tỷ tỷ là ngươi."
Nhưng khi nàng quay lại thì lại thấy là Hồng Phất Nữ, Băng Thần nhỏ giọng nói:
" Chúng ta đi về nhà, nơi này không phải chỗ để nói chuyện."
Băng Thần cùng mấy người nữ nhân đi về nhà, cả căn nhà lúc này chẳng có ai, hắn ta hóa giải vẻ ngụy trang cho Cố Mạn, Cố Khuynh Thành vui vẻ nói:
"Ta biết ngay tỷ tỷ còn sống mà, tỷ nhanh cùng ta đi về nhà, ba mẹ đã buồn lắm ngươi biết không?"
Cố Mạn lắc đầu nói:
"Băng Thần đã cứu ta khỏi tay Lam Hiên và ta có thỏa thuận cùng hắn, với lại ngươi không nhớ năm xưa tỷ tỷ đã nói rằng ta chán ghét hoàng cung như thế nào sao, bây giờ ta quay trở về thì sẽ lại trở thành con chim trong lồng ngươi thực sự muốn như thế sao?"
Cố Khuynh Thành cắn môi nói:
"Chẳng lẽ cứ để cha mẹ đau buồn như thế sao?"
Cố Mạn lắc đầu nói:
"Ta sẽ tìm về nhà sau, thế nhưng tất nhiên không phải lúc này, Băng Thần đang có một kế hoạch rất lớn để khiến cho mọi thứ cân bằng trở lại, muội giúp hắn sớm làm được thì ngày gia đình ta đoàn tụ sẽ càng mau."
Tuy chưa hiểu lắm nhưng Cố Khuynh Thành vẫn gật đầu nói:
"Ta nghe lời tỷ."
"Băng Thần xuống đây chúng ta có chuyện cần dặn dò."
Nghe được âm thanh của ba vị kia từ bên ngoài vọng vào, Băng Thần đi ra ngoài thì thấy ba người đã chờ đợi sẵn, hắn thấy ba người vẻ mặt căng thẳng thì hỏi:
"Ba vị tìm ta có chuyện gì?"
Đỉnh Liêm nhíu mày nói:
"Chúng ta sau một thời gian gặp mặt nói chuyện thì tất cả những người đứng đầu các thế lực đã quyết định rằng những người kế thừa các một thế lực lớn cần phải bế quan một năm trong một nơi an toàn không bị người biết đến hay không thể bị xâm phạm."
Băng Thần nhíu mày nghĩ một lát rồi hỏi:
"Ta bế quan trong Tân Sinh một năm được không?"
Ba người nhìn nhau rồi gật đầu nói:
"Được chứ, ngươi sắp xếp rồi nên bắt đầu càng sớm càng tốt."
Băng Thần gật đầu nói:
"Ta biết rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...