Thú Tu Thành Thần
Hai người quỳ xuống từ trong người máu đen như mực chảy ra lênh láng làm cho người ta ghê tởm bởi thứ máu đen này như có sinh mệnh bò đi khắp nơi nhanh chóng kết nối với những hộ pháp của Hắc Nguyệt giáo.
Băng Thần mày nhíu chặt lại, có vẻ hắn ta đã đoán ra được gì đó, Nguyệt Nga nhìn thấy cảnh đó muốn ra tay thì một mũi tên hướng đến phía nàng.
"Phang "
Phá đi mũi tên nàng nhìn về hướng mũi tên bay tới thì thấy Băng Thần cũng đang phi hành tới một cách nhanh chóng, nàng tức giận nói:
"Tại sao người tấn công ta?"
Băng Thần nhìn nàng nét mắt nghiêm túc nói:
"Ta ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ, ngươi có biết thứ trước mặt mình là gì không lại muốn tấn công?"
Đỉnh Liêm quay qua hỏi:
"Đệ tử rốt cuộc thứ đó là gì?"
Băng Thần nhíu mày nghiêm túc nói:
"Bọn họ thực ra đã vị Hồng Hắc đem chất độc thấm quá sâu, chất độc này thực ra giống như một loại sinh vật sống vậy, bọn họ sống càng lâu nó càng mạnh, chưa kể thứ độc này chính là từ một thể đi ra.
Chưa kể nếu chúng ta tấn công lúc này thì nó sẽ phân tán ra bên ngoài bằng đường không khí, dù cho có phong ấn lại thì cũng sẽ mất cả triệu năm để thanh tẩy hết, nếu muốn toàn vẹn nhất thì trước tiên phải để nó thành hình sau đó phong ấn lại.
Như thế sẽ không gây ra ánh hưởng lâu dài, nhưng ta nói trước thứ này khi hợp thành thì tu vi sẽ rất cao, tất nhiên còn tùy thuộc vào những kẻ hắn ta hợp thể, thế nhưng kế hoạch hợp thể tất cả các học sinh lại đã thất bại."
Đỉnh Liêm nhíu mày nói:
"Ngay từ đầu ta đã thấy lạ khi Hồng Hắc lại có quyết định lạ lùng như thế, hóa ra hắn vốn không muốn đào tạo mà muốn dùng những kẻ này tạo ra một con quái vật mạnh mẽ san bằng Thiên Vương thành rồi giết đi chúng ta."
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Thứ này tu vi dù cho thấp đến đâu ít nhất cũng sẽ Loạn Tượng cửu trọng, còn tồi tệ hơn sẽ đạt cửu trọng đỉnh phong, mọi người nhanh chóng làm gì đó trước khi nó hợp thể xong, khi nó hợp thể xong thì cố gắng phong ấn nó ngay lập tức."
Sở Nam cắn răng nói:
"Nếu là Loạn Tượng cửu trọng thì chúng ta khó có thể làm gì nó, ta hỏi thật ngươi có cách gì không?"
Băng Thần nhanh chóng gật đầu nói:
"Có thì có thể nhưng sẽ mất đến tận nửa tiếng, trong thời gian đó mọi người phải cầm cự để ta thi thuật."
Nguyệt Nga nhìn hắn nhỏ giọng hỏi:
"Tỷ lệ khắc chế được thứ mới sinh ra là bao nhiêu?"
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Ta chắc mười thánh nhưng chắc chắn trong thời gian đó không thể làm gì khác, đã thế lại không thể bị tác động đến nếu không sẽ hỏng việc hết."
Mấy người kia trầm mặc còn Băng Thần lấp tức lấy ra muôn vàn giấy trắng bắt đầu vẽ bùa với tốc độ như siêu nhân, Trọng Phàm rất thưởng thức nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để mình nhìn xem.
Thứ kia thành hình rất nhanh chóng, những người kia bất lực chịu thứ kia sai khiến sau đó gộp lại với nhau thành một thể, Băng Thần thì đã hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh, Đỉnh Liêm quay lại phân phó.
"Nguyệt Nga bảo vệ Băng Thần còn những người khác lên theo ta."
Ngạo Vương xé nát một tầm phù to giọng hô lên:
"Lão tổ mau mau ứng cứu nếu không quốc gia chúng ta sẽ lâm nguy."
Trong một nơi tối tăm một ánh mắt lóe sáng lên, một người nhanh chóng lao ra ngoài với tốc độ như vũ bão, mở ra không gian hắn nhìn tình cảnh xung quanh thì nghiêm mặt hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Ngạo Vương chỉ vào thứ đang tập hợp lại nghiêm túc nói:
"Một chút nữa nó sẽ hợp thành xong , sau đó chúng ta phải phong ấn nó lại nếu không thứ này sẽ chỉ càng ngày càng mạnh rồi đến lúc không ai có thể hủy diệt nó thì Pháp Vương cùng cả đại lục có khi sẽ biến mất theo nó."
Ông lão kia cánh tay nắm chặt lại nhỏ giọng nói:
"Thôi được rồi nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng ta chiến đầu vì các ngươi bởi thọ nguyên của ta đã cạn kiệt, còn đường về sau của hoàng gia tất cả nhờ vào các ngươi."
Lý Tầm Yên nghe thế thì nhíu mày sau đó nàng mang ra một bát canh do Băng Thần chuyên làm để cứu mạng rồi đưa lên gương mặt nghiêm túc nói:
"Tiền bối ngài không cần lo, thứ này ta nghĩ có thể giúp ngài kéo dài thêm sự sống của mình."
Ông lão kia cười nói:
"Sao có thể có chuyện đó, thể nhưng tâm ý của ngươi ta lĩnh, dám mang đồ ăn cho ta thì chắc nó cũng không tệ để ta ăn thử xem thế nào."
Hắn nhìn về thứ đang tập hợp rồi nói:
"Các ngươi không phá hủy nó ắt có lý do chính đáng của mình, ta sẽ không hỏi gì cả, có lẽ nó muốn cho ta thêm thời gian ăn bữa cuối cùng đây mà."
Ông lão tiếp lấy bát canh sau đó nhẹ nhàng rút một hơi, ánh mắt sáng lên hắn chép miệng nói:
"Canh này rất ngon."
Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng sinh mệnh tràn trề khắp cơ thể của mình, hắn ngạc nhiên về phía Lý Tầm Yên dùng giọng không thể tin tưởng nói:
"Thật sự có thứ kéo dài được sinh mệnh của ta."
Hắn ta chạy lại gần Lý Tầm Yên nói:
"Cô gái ngươi có thể cho ta biết ai làm ra bát canh này không?"
Lý Tầm Yên do dự một chút rồi nói:
"Nếu chúng ta qua được biến cố này ta sẽ hỏi xem hắn có muốn cho ngài biết danh tính của mình hay không?"
Ông lão lùi lại mặt già đỏ lên xấu hổ nói:
"Có thể tạo ra đồ ăn cải tử hồi sinh tất nhiên là một tiền bối đức cao vọng trọng, ta đường đột như thế quả thật không tốt lắm.Bây giờ mọi người cũng biết ta chắc có lẽ chỉ đanh huề với nó, không thể cứ như thế lên chắc chắn phải có biện pháp rồi đúng hay không?"
Đỉnh Liêm chỉ về Băng Thần rồi nói:
"Chúng ta chỉ cần cầm cự nửa tiếng cho hắn ta là được."
Lão tổ Hoàng tộc ngạc nhiên nói:
"Hắn ta?"
Đỉnh Liêm gật đầu nói:
"Đúng thế là hắn ta."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...