Lý Thiên Vương cũng ngay lập tức dựng lên ma pháp phòng thủ.
Thiên Vương Hỏa Nộ
Một bức tường lửa ép qua phía hai kẻ đối diện, hai người kia cũng rất nhẹ nhàng hóa giải, Lý Thiên Vương cười nói:
"Đã bao lâu rồi chúng ta không chạm mặt rồi nhỉ Thiên Phong, Thiên Vân sư huynh."
Thiên Phong đi lên một bước trầm giọng nói:
"Sư huynh không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay."
Lý Thiên Vương cười nói:
"Các ngươi nghĩ ra hôm nay thật sự mắc bẫy dễ dàng vậy sao?"
Thiên Phong mỉm cười nói:
"Tất nhiên ta không ấu trĩ như thế tuy nhiên nhưng ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị trước sao?"
Thiên Phong sau đó cười gằn lấy ra một viên ngọc ra nhanh chóng niệm chú, một lá chắn màu đen được mở lên, Băng Thần cũng nhanh chóng niệm chú, tấm màn đen vừa dựng lên lại như nước đá tan chảy rơi xuống mặt đất.
Lý Thiên Vương mỉm cười nói:
"Ngươi tưởng ta chưa chuẩn bị trước sao, các ngươi lầm đường quay đầu thì may ra còn giữ được mạng, bây giờ các ngươi đang đưng chính là trung tâm Thiên Vương thành, chỉ cần các ngươi động tay nhất định sẽ bị ba vị thái thương cảm giác tới."
Thiên Phong vui vẻ cười nói:
"Sư huynh đã chắc chắn phá được hết phong ấn chúng ta chuẩn bị chưa,."
Ngay sau đó hai tấm phong ấn hiện lên khiến cho Lý Thiên Vương mặt mày đổi sắc nhưng khi hai tấm màn phong ấn lại vỡ nát thì hắn ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, Lý Thiên Vương chỉ Thiên Phong cười nhạo:
"Hai người các ngươi cùi bắp như thế chả sao sư phụ truyền chức trưởng môn cho ta."
Hai huynh đệ họ Thiên lập tức bị hắn ta chọc cho tức ói máu, Băng Thần nhìn nhìn hai bên liên tục tỏ ra nguy hiểm thì cũng không biết làm sao, Thiên Phong cùng Thiên Vân thò tay vào áo lấy ra hao viên ngọc khác bóp nát.
Thiên Phong cười gằn nói:
"Thứ này do giáo chủ lưu lại cho hai chúng ta bảo mệnh, nhưng hôm nay vì giết ngươi chúng ta cũng bỏ ra, Lý Thiên Vương ngươi cũng có ngày hôm nay."
Hai hắc ảnh hiện ra trước mặt Lý Thiên Vương nhưng nét mặt của hắn ta lại không có chút nào sợ hãi, tử trong ngực Lý Thiên Vương lấy ra một lọ nước ném vào hai hắc ảnh đang chậm rãi ngưng tụ sau đó hai hắc ảnh kia từ từ tan biến.
Lý Thiên Vương thở dài nói:
"Các ngươi chỉ có thể thôi sao, chiêu này xài bao nhiêu lần rồi sao chúng ta lại không tìm cách đối phó, hai người các ngươi mãi mãi chỉ xếp dưới ta thôi."
Thiên Phong nhìn Lý Thiên Vương sau đó cắn răng lấy ra hai cái hình nhân:
"Lần này ngươi chết chắc, nước thánh không có tác dụng với hình nhân của chúng ta."
Lý Thiên Vương lấy ra hai tấm bùa phóng tới cười nói:
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các ngươi sao qua được ta."
Tiếp đó Thiên Phong lại lấy ra đồ đạc gì đó cười to:
" Chưa xong đâu...."
Lý Thiên Vương cười mỉm nói:
"Tuổi gì...."
Hai bên liên tục xuất ra đồ vật, Băng Thần thấy sau khi đến tận món thứ 112 ba người bọn họ vẫn còn chơi với nhau trò đó, Thiên Phong mỉm cười nói:
"Chưa xong đâu...."
Nhưng hắn chưa rút ra đồ vật thì Lý Thiên Vương đã rút ra một đồ vật khác, hắn cười nói:
"Hai chúng ta quả nhiên tâm ý tương thông."
Băng Thần: ".............."
Lý Tầm Yên: "............."
Hồng Phất Nữ: ".........."
Chúng nhân: ".........."
Băng Thần trợn mắt lên, không thể nào để bọn họ cứ diễn trò chủ tịch xuất chiêu như thế này, họ không chán nhưng Băng Thần chán lắm rồi.Hắc Long Hồn Cung mũi tên bắn ra sau đó đổi hướng đâm thẳng xuống phía dưới, một tên Hư Vô cao thủ không may mắn mất mạng.
Đám người của Hắc Nguyệt giáo nhìn về hướng mũi tên đâm xuống, trên nóc nhà của trường học không biết từ bao giờ đã có rất nhiều người đứng nhìn xuống.Thiên gia hai anh em cùng Lý Thiên Vương trò chơi bị đứt quãng, Lý Thiên Vương cười nói:
"Hai ngươi nếu sống qua ngày hôm nay có dịp chúng ta so tài."
Thiên Phong và Thiên Vân chỉ thẳng mặt Lý Thiên Vương quát:
"Ngươi vô sỉ "
Sau đó nhìn lên không trung thấy sự có mặt của Nguyệt Nga, Ngạo Vương và ba vị sư phụ của Băng Thần thì hai ngươi suy nghĩ đấu tiên chính là bỏ chạy, thế nhưng trong khi bọn họ chém gió thì Sở Nam đã dùng trận pháp phong ấn khoảng không gian này lại rồi.
Thiên Phong nhìn về đang lơ lửng trong không trung Lý Thiên Vương cười thảm:
"Cuối cùng ngươi cũng không một lần quang minh chính đại đấu với bọn ta, ông trời sao lại bất công như thế cơ chứ, sư phụ chúng ta mạnh mẽ như thế nhưng mắt lại bị mù thật buồn cười."
Lý Thiên Vương thở dài nói:
"Thực ra vốn sư phụ tính chọn ngươi làm chương môn rồi thế nhưng ngươi suốt ngày ra ngoài chém chém giết giết ngài ấy sao dám để chức trưởng môn cho người như vậy, hắn đã từng nói thà để một kẻ tầm thường như ta làm trưởng môn chứ không để cho người làm trưởng môn nếu không môn phái danh dự ngàn năm có thể sẽ bị ngươi hủy hết."
"Sọt, sọt "
Hai lưỡi gươm đâm xuyên qua thân thể bọn họ, Ngạo Vương dùng ma thuật một cách cực kỳ bất ngờ khiến cho cả hai không kịp chống trả, đây chính là đẳng cấp chênh lệch hiệu quả.
Thiên Phong mỉm cười nói:
"Sư huynh ngươi có thể mang xác hai ngươi chúng ta đến nơi sư phụ mất để chôn cất không?"
Lý Thiên Vương cắn chặt môi nói:
"Được thôi "
Thiên Phong cùng Thiên Vân tắt thở ngay sau đó, ai cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng ai biết được tất cả mới chỉ là bắt đầu.Băng Thần là người đầu tiên có cảm giác không đúng, có vẻ có cái gì đó mà cả hai người kia cũng không biết là mình đang mang.
Có kinh nghiệm hóa giải độc tố trong người của Hồng Nhị hắn đương nhiên biết sơ qua, chức càng cao biết càng nhiều độc càng nhẹ, Băng Thần còn lâu mới tin vào một người như Hồng Hắc ngay cả con đẻ cũng là công cụ thì sẽ tốt như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...