Nguyệt Nga khóe môi nhếch lên cười nói:
"Nước Thánh Nguyệt Thần ta không có nhiều như thế nhưng ta có vẻ đã nghĩ sai về độ quý hiếm của Thập Lý Đào Hoa rồi thì phải."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngài nhầm rồi nó rất quý giá đấy, ta đã phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể làm ra một cái, ngươi không thể hạ giá ngay lúc này được, như thế còn gì là phong độ của một trưởng giáo của một giáo phái lớn như Nguyệt Thần giáo."
Nguyệt Nga cạn lời, tên này nói chuyện theo kiểu trả lời trước cả khi ngươi ta kịp có kè, lúc này nàng chưa nghĩ ra phải nói với hắn ta như thế nào cho đúng, Băng Thần nhìn nàng như thế thì nói:
"Hay như thế này nếu ngài đã không có nhiều Nước Thánh Nguyệt Thần như thế thì ngài có thể thay thế bằng thứ khác ví dụ như dược liệu hay nguyên liệu nấu ăn cũng được."
Hắn lấy ra một tờ giấy rồi nói:
"Nếu ngài có thể giúp ta tìm hết những thứ này thì ta sẽ khuyến mãi cho ngài một tấm Thập Lý Đào Hoa chỉ tác dụng với người không theo ma đạo như thành viên Nguyệt Thần giáo, ngược lại sẽ giống như độc dược với những thế lực tu luyện công pháp tà ác như Hắc Nguyệt giáo chẳng hạn."
Nguyệt Nga mắt sáng lên đưa ngay bình nước thành cho Băng Thần rồi nói:
"Mau đưa đơn thuốc cùng tấm bùa đặc biệt cho ta."
Băng Thần đưa đơn thuốc cho nàng rồi lấy ra một giọt nước thánh nhỏ lên tấm bùa đưa cho nàng rồi nói:
"Của ngài đây."
Nguyệt Nga nhìn hắn vẻ mặt giống như không thể tin được, Băng Thần thì nhẹ giọng nói:
"Nước Thánh Nguyệt Thần có thể thanh tẩy nhưng năng lượng tà ác cho nó dung hợp vào Thập Lý Đào Hoa thì tác dụng sẽ được khuếch đại lên gấp hai vạn lần, ta đảm vào Siêu Thần chạm vào thì bay hơi, Tái Tạo hóa thành nước, Hư Vô mất gần hết sức chiến đấu còn Loạn Tượng thì có lẽ chỉ bị thương nhẹ."
Nguyệt Nga ánh mắt sáng lên nói:
"Như thế một lọ Nguyệt Thần nước thánh có thể làm ra hàng trăm tấm Thập Lý Đào Hoa loại đặc biệt rồi."
Băng Thần cất lọ Nước Thánh Nguyệt Thần vào trong người rồi nói:
"Ngài nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không làm nhiều Thập Lý Đào Hoa như thế đâu, nhìn đơn giản như khi kết nối mười tấm thành một rất mất sức đôi khi còn sẽ ảnh hưởng tới tu vi, nếu không ta đã mang ra Hắc Nguyệt giáo tổng bộ rải rồi."
Nguyệt Nga gật đầu nói:
"Ngươi nói cũng đúng, thế thì khi ta lấy thêm Thập Lý Đào Hoa về thì cũng chỉ cần nhỏ một giọt nước thánh vào thì..... "
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ngươi lại ảo tưởng rồi, phải tự tay ta nhỏ đúng chỗ đồng thời dùng nguyên khí của vũ giả nhanh chóng san sẽ năng lượng của giọt nước thánh ra nếu không tấm bùa sẽ thủng lỗ sau đó trở thành phế thải, không tin ngươi thử liền biết."
Nguyệt Nga mím môi nói:
"Ngươi chuẩn bị nói với ta rằng chuyền này rất tốn sức thế nên ngươi cần bồi dưỡng có đúng hay không?"
Băng Thần cười trừ nói:
"Nào có chuyện đó chỉ cần ngươi mang tới ra sẽ giúp ngươi nhưng tất nhiên một tuần chỉ được một tấm còn nếu... hì hì chắc ngươi cũng hiểu."
Nguyệt Nga lắm lấy cô áo Băng Thần nói:
"Ngươi dám bắt chẹt ta."
Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Nguyệt Nga tỷ ngươi nhẹ tay một chút, bây giờ ta chính là hàng quý hiếm cần được bảo tồn đấy, ta có mệnh hệ gì ai giúp ngươi vẽ Thập Lý Đào Hoa."
Nguyệt Nga xách cổ hắn đi rồi quay đầu lại nói với mấy cô nàng kia nói:
" Các ngươi ở yên đây ta có chuyện cần thương thảo một cách nghiêm túc với tên này."
Nói xong nàng mang Băng Thần biến mất, đến một đỉnh núi xa xôi thì nàng mới buông áo hắn ta ra cực độ nghiêm túc nói:
"Cho ta biết thân phận của ngươi ngay lập tức, nếu không ta không thế cho một người nguy hiểm như ngươi tồn tại được."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thân phận gì cơ chứ Nguyệt Nga tỷ ngươi thật biết đùa."
"Keng "
Hắn vừa dứt lời thì một thanh kiếm cắm vào giữa đũng quần của hắn xuyên vào mặt đất, Băng Thần thằng em cảm giác được một luồng gió mát thổi vào, hơi nhếch mông về đằng sau hắn cười nói:
"Nguyệt Nga tỷ ta tưởng ngươi là người vui tính giống ta cơ chứ."
Nguyệt Nga đưa tay ra thanh kiếm bay về tay nàng sau đó kề sát cổ của Băng Thần, nàng lạnh giọng nói:
"Nói ngay lập tức ta không muốn nhây với ngươi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế nhưng ta thì muốn thế."
Hắn vừa dứt lời thì Nguyệt Nga cảm giác thân thể mình mất hết sức lực, nàng ngã lăn ra mặt đất, nàng nhỏ giọng nói:
"Ngươi dám hạ độc ta, làm sao ngươi biết được ta sẽ mang ngươi ra ngoài."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Cái này thì Nguyệt Nga tỷ ngươi không cần quan tâm, ta cần ngươi nằm yên nghe ta kể, nếu ngươi còn tỉnh táo rất có thể sẽ rút kiếm chém bay đầu ta trước khi ta kể xong."
Nguyệt Nga mày nhíu chặt nói:
"Ta chỉ cần biết ngươi có thân phận gì thôi nếu không có uy hiếp tới con gái ta thì ta sẽ không làm gì ngươi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Kiếp này ta tên Băng Thần phi thăng từ Hạ Vị vi diện tên Pháp Loan lên Pháp Vương thế giới nhưng kiếp trước ta tên Đạp Thiên Vân, bằng này đã đủ chưa, ta nghĩ có vẻ ngươi còn không tin thì phải."
Nguyệt Nga nhìn hắn nheo mắt lại nói:
"Không, ta tin chứ bởi không có thiên tài nào có thể 19 tuổi."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Kiếp trước 19 tuổi ta đã Hư Vô cửu trọng rồi, rốt cuộc ghi chép về ta bị thiếu hay ngươi không biết.
Hắn kề sát mặt nàng nhỏ giọng hỏi:
"Hay ngươi đang thử ta?"
Nguyệt Nga nhìn gương mặt kề sát mình gương mặt đỏ lên, nàng từ bé đến lớn chưa từng ở gần nam nhân như thế, Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta còn cho ngươi biết một chuyện, kiếp trước của ngươi cũng có tính tình dở dở ương ương như thế này, sau đó nàng bị ta hạ độc một vạn lần, mỗi một lần ta đều có một ý nghĩ nhưng không dám thực hiện, bây giờ ngươi nói xem ta có lên thực hiện chuyện đó với kiếp sau của nàng không."
Nguyệt Nga ngạc nhiên hỏi:
"Ta là kiếp sau của ai?"
Băng Thần cúi đầu xuống ngậm lấy làn môi đỏ, chiếc lưỡi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ đang sợ hãi chạy trốn, một lúc sau khi nàng đã khó thở hắn mới nhỏ giọng nói:
"Thật vui vì được gặp lại ngươi Nguyệt Thần."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...