Thú Tu Thành Thần
Băng Thần cùng Lam Ngọc đi đến một dãy lớp học trống sau đó một thanh niên cũng đi tới, tất nhiên lúc này thì Băng Thần đã ẩn nấp kỹ lưỡng không cho ai thấy sự xuất hiện của hắn ta, người thanh niên này đi tới thật gần quan sát kỹ xung quanh mới thật sự hiện thân.
Bỏ đi mũ trùm đầu một khuôn mặt điển trai, người này ánh mắt sắc lạnh tràn đầy nghiêm túc hỏi:
"Ngươi vào ở trong căn nhà kia đã điều tra được những gì rồi?"
Lam Ngọc nhỏ giọng nói:
"Trong căn nhà đó mọi người đều rất kín tiếng, nam nhân của Hồng Phất Nữ do chưa quá quen nên ta không dám hỏi, nhưng học trò của ba vị thái thượng thì tài năng quá mức kinh khủng tổ chức nên chú ý."
Người này nhíu mày hỏi:
"Ngươi có thể nói rõ ra một cách chi tiết được không, cho ta biết tuổi tác cùng tu vi của hắn ta."
Lam Ngọc nhỏ giọng đáp:
"Người này 19 tuổi nhưng tu vi đã Siêu Thần cửu trọng, ta để nghĩ chúng ta tự huy động lực lượng tóm lấy hắn chuyển về giáo hội."
Người kia nhíu mày rồi nói:
"Bây giờ trường học đang giới nghiêm, ta sẽ thông báo cho Lam đường chủ để ngài ấy quyết định."
Lam Ngọc nhíu mày hỏi:
"Ta tưởng ngươi mới là người quyết định ở đây."
Người kia thì thào nói:
" Đúng là ta có thể quyết định nhưng chỉ khi nào đường chủ không quyết định được nữa thi mới tới phiên ta."
Hắn vươn tay ra tính nắm lấy tay của nàng nhưng lúc này Băng Thần giả bộ đi gần tới, ngươi này nhỏ giọng nói:
"Đi với ta "
Lam Ngọc ánh mắt sắc lạnh nói:
"Ngươi đừng quá lố ta không thích ngươi, nếu ngươi ép quá thì hai chúng ta sẽ đồng quy vu tận."
Người này ánh mắt sắc lạnh nói:
"Rồi ngươi sẽ hối hận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ xin giáo chủ nói với cha ngươi gả ngươi cho ta."
Lam Ngọc không nói gì cả, đúng lúc này Băng Thần cũng từ ngoài hành lang giả bộ đi tới, người kia đi ngang qua Lam Ngọc hướng về Băng Thần, Băng Thần la to:
"Lam Ngọc ngươi về nhà ư?"
Lam Ngọc quay lại mỉm cười nói:
"Băng Thần ngươi sao bây giờ mới về?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hồng Phất Sư tỷ muốn dặn dò ta một ít chuyện, hai chúng ta về nhà thôi."
Sau đó hắn tăng nhanh bước chân về phía nàng, nhưng hắn ta vẫn kịp thăm dò người thanh niên kia thực hư thế nào.
Tính danh: Hồng Nhất
Thực lực: Siêu Thần Tam Trọng Thiên
Huyết mạch: Hắc Hỏa Thiên Huyết ( Hư Vô huyết mạch)
Thể chất:Hắc Hỏa Thiên Thể (Hư vô thể chất)
Đẳng cấp: 83
Lực lượng: 8.3 tỷ
Tốc độ: 2.1 tỷ
Trí lực: 25
Thiên phú: 89
Hồn lực: 300 tỷ
Pháp lực: 925 tỷ
Nguyên tố: Hỏa, bóng tối
Độ thiện cảm: 10 ( Căm ghét)
Tuổi thọ: 10 triệu
Danh hào: Siêu Nhân ( áp chế tuyệt đối đến những người Vũ Thánh một cách tuyệt đối giảm dần khi tu vi cùng huyết mạch của đối phương cao hơn.)
Đợi tên kia đã đi thật xa Băng Thần cùng Lam Ngọc đi song song nới nhau thì hắn ta mới hỏi:
"Tên kia họ Hồng, hắn không có liên quan gì tới Hồng Hắc chứ?"
Lam Ngọc nhỏ giọng nói:
"Kẻ đó chính là con trai của Hồng Hắc, người chỉ huy tất cả những những gián điệp trong Thiên Vương học viện."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Hóa ra như thế ta đã có thể hiểu thêm một chút về con người Hồng Hắc rồi, kẻ này quả thật chỉ nghĩ đến mình thôi, thật thú vị."
Lam Ngọc thở ra một hơi rồi nói:
"Hắn ta muốn liên hệ với Lam Hiên, để cho Lam Hiên quyết thì chắc chắn kế hoạch sơ sài sẽ không được thông qua."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi yên tâm, hết ngay hôm nay Lam Hiên sẽ trở thành chó cùng đường, thù của ngươi cũng coi như trả được một chút. Còn Hồng Nhất tên này thì sẽ trở thành người hợp tác giúp chúng ta gom hết đám kia trong một nốt nhạc."
Lam Ngọc ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Băng Thần lấy ra hai cái hình nhân rồi nói:
"Ta đã tạo ra hai cái hình nhân của mẹ ngươi cùng em trai, bây giờ họ đang tham gia một bữa tiệc của hoàng gia, ngươi thử nghĩ xem nếu ta tái hiện lại cái chết của em ngươi cùng mẹ ngươi, trước đó sẽ dùng hình nhân của mẹ ngươi tố giác hắn ta, ngươi nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào?"
Lam Ngọc ánh mắt trở nên sắc lạnh tràn đầy căm phẫn nói:
"Hắn ta chết chắc."
Băng Thần nhỏ giọng cười nói:
"Ngươi sẽ vị điều tra tượng trưng một chút thôi, chỉ cần phủ nhận hết tất cả mọi chuyện, những chuyện khác ta sẽ lo hết."
Lam Ngọc gật đầu nói:
"Ta đã hiểu "
Băng Thần nghĩ một chút rồi nói:
"Hay để ta giúp ngươi ngụy tạo chứng cớ, dù cho các pháp sư cao cấp có muốn tìm hiểu ký ức của ngươi thì cũng sẽ thấy ngươi không liên quan."
Lam Ngọc nhẹ giọng nói:
"Nếu ngươi làm được thì cứ tự nhiên."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có chút đau đầu nhưng rất nhanh chóng sẽ hết thôi."
Băng Thần đặt tay lên đầu nàng rồi nói:
"Ngươi thả ra tâm thần để ta xâm nhập."
Lam Ngọc làm theo sau đó Băng Thần truyền vào chút ký ức giả để nếu ai thăm dò thì cũng chỉ lấy ra những ký ức đó thôi, nàng ta ôm đầu ngồi xuống một chút sau đó cũng trở lại bình thường.
Băng Thần vui vẻ nói:
"Xong rồi đấy "
Tiếp đó hắn ta cấm lấy hai cái hình nộm niệm chú gì đó rồi đưa cho nàng miệng hơi mỉm cười nói:
"Hắn vừa là cha ngươi cũng kiêm luôn kẻ thù của ngươi, ngươi có muốn tự tay đưa đến ngày tận thế cho hắn không, còn nếu ngươi không làm được thì để ta."
Lam Ngọc gằn từng chữ một:
"Hắn phải tẫn trách một người cha đối với em trai ta dưới địa ngục, bây giờ ta phải làm sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Bóp nát nó ngươi sẽ được như nguyện."
Lam Ngọc hơi do dự nhưng sau đó vẫn mạnh tay bóp nát hình nộm, Băng Thần mỉm cười nói:
"Nó đang bắt đầu rồi đấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...