Sáng sớm Thiên Vương học viện Tân Sinh đại chiến đã sắp xếp xong hết, khiến Băng Thần không tưởng là hắn ta phải đánh trận đầu tiên luôn, phải nhanh chóng bắt lấy hai mẹ con này nếu không hắn ta chắc chắn bể chuyện.
Nhưng hôm nay có hai người vệ sĩ lại muốn đi vào trong, Băng Thần ngay lập tức đứng ra ngăn cản bằng giọng nói cực kỳ nghiêm túc:
"Không có ai ngoài cha mẹ của học sinh đi vào trường, mời các vị thông cảm chấp hành."
Một người lập tức kéo Băng Thần qua một bên rồi nói:
"Huynh đệ thông cảm chúng ta có chút chuyện riêng thế nên phải kiểm sát thân chủ, nếu nàng ta biến mất thì chúng ta không biết làm sao phải ăn nói với ông chủ nữa."
Băng Thần giả bộ thở dài nói:
"Thế cũng không được, nếu để người thấy ta nhất định mất việc như chơi, nhưng dù sao chúng ta cũng cùng chung một thể loại công tác tất nhiên cũng phải thông cảm cho nhau nên ta có cách này nhưng không biết huynh đệ có chịu hay không thôi."
Người vệ sĩ kia ngay lập tức sáng mắt lên hỏi:
"Thế huynh đệ có cách gì thì mau nói đi."
Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Các người không đi theo giám sát nàng được nhưng ta thì hoàn toàn có thể, bây giờ các ngươi cố gắng câu giờ giúp ta, trong thời gian ta giám sát nàng cố gắng đừng cho ai vào trường, đợi nàng đi ra ta cũng sẽ vào lại vị trí làm việc, ngươi thấy như thế có được không?"
Người vệ sĩ mỉm cười nói:
"Tất nhiên là được rồi, tất cả nhờ vào huynh đệ."
Sau đó hắn nhét một cọc tiền thật lớn vào trong tay Băng Thần nhỏ giọng nói:
"Phiền huynh đệ trong giờ học lâu lâu để ý công tử nhà chúng ta một chút, đây chỉ là khoản đầu tiên, nếu huynh đệ làm tốt thì chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài."
Băng Thần đánh mí mắt một cái rồi nói:
"Huynh đệ hào phóng như thế này thì còn gì bằng, mau cho nàng ta vào đi, chúng ta làm nhanh nếu không lại mất công xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa thì không hay."
Người này gật đầu nói:
"Huynh đệ cứ yên tâm, từ mai cứ như thế nhé."
Băng Thần gật đầu vuốt cọc tiền nhé vào trong túi áo rồi nói:
"Huynh đệ có "lòng " thì ta cũng phải tỏ ra có tâm chứ."
Người vệ sĩ kia đi ra ngoài thông báo cho người dẫn đầu:
"Trường học không thể vào nhưng tên bảo vệ kia đã nhận giúp chúng ta trông coi nàng ta, đại ca cho nàng vào nhanh rồi còn về sớm, như thế sẽ tránh cho những chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Người đại ca cười nói:
"Tên kia suy nghĩ hay lắm, lúc nào thưởng thêm tiền cho hắn để đảm bảo hắn làm thật tốt nhiệm vụ của mình, chủ nhân lần này chi mạnh tay lắm, xong khoảng thời gian này chúng ta có thể thoải mái ăn chơi."
Hắn nói với các huynh đệ sau đó quay sang Trình Tú nói:
"Phu nhân ngươi mau vào rồi mau ra cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ khó ăn nói với lão gia."
Trình Tú ánh mắt tràn đầy căm phẫn nói:
"Được rồi"
Khi nàng đi vào thì Băng Thần mỉm cười ra tư thế mời để nàng ta đi trước, cùng lúc này tại Thiên Vương học viện màn khai trương đã xong xuôi, Lý Thiên Vương đứng trên đài cao nói:
"Mời Băng Thần bạn học cùng Phạm Tuấn Tú bạn học lên đài tỉ thí."
Phân thân của Băng Thần khí thế vẫn như thế nhưng thực lực lại hết sức gân gà, nếu hắn không quay trở lại thì lộ chín mươi chín phần trăm, Băng Thần nhìn về phía Trình Tú thấy nàng ta vẫn chậm rãi thì không khỏi muốn lấy tay đẩy cái mông to kia để cho nàng đi nhanh một chút.
Băng Thần khi thấy mình củng nàng vừa khuất bóng thì ngay lập tức lao tới , Trình Tú cũng có cảm giác nhưng tất cả đã quá trễ, nàng chỉ thấy thân mình nhẹ tênh sau đó không còn có cảm giác gì nữa.
Bắt xong hai người giam vào trong Kim Long Trù Phòng thì hắn ta thả ngay người bảo vệ kia ra dùng ma pháp lồng ghép ký ức vào khiến cho hắn ta nhớ rằng mình đã làm những chuyện mà Băng Thần đã thay hắn làm từ tối hôm qua.
Sau đó hai cái thế thân giống y như đúc hai mẹ con Trình Tú được phóng ra, làm xong tất cả hắn ta ngay lập tức hoán đổi vị trí với phân thân, lúc này thì một hỏa cầu đã sắp chạm vào hắn ta , Băng Thần ngay lập tức nắm lấy quả cầu lửa búng ngược lại với tốc độ nhanh gấp trăm lần.
Băng Thần đi xuống trong tiếng la hét của đối thủ, hắn ta thở phào một hơi thầm nghĩ:
"May quá vừa kịp."
Hắn ta sau đó thản thiên đi xuống dưới đài, hắn phát hiện ánh mắt chăm chú của Lam Ngọc thì không khỏi nở nụ cười, nụ cười như nắng sớm của hắn lại khiến cho Lam Ngọc rùng mình, nàng càng thấy lo lắng cho mẹ mình hơn rất nhiều.
Trong lòng nàng thầm nghĩ:
"Tên này thật sự nắm được mẹ mình trong tay rồi ư."
Băng Thần đi xuống dưới thì ngồi xuống ngay cạnh nàng, hắn có thể cảm giác được thân thể cô nàng này đang run nhè nhẹ, còn hắn thì vẫn chưa hết kích thích khi vừa làm xong một cuộc bắt cóc không khác gì phim hành động như thế.
Băng Thần chắp nhẹ hai hai nhỏ giọng:
"Hợp thể "
Phân thân của hắn đang trốn trong ngôi trường kia lập tức biến về với hắn, người bảo vệ kia như cảm nhận được cài gì đó nhưng phân thân của Băng Thần thật sự đi với tốc độ khá nhanh, hắn điều chỉnh lại tâm tình rồi tiếp túc canh chừng Trình Tú giả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...