Thú Tu Thành Thần
Nháy cuối Băng Thần không giăng kết giới cũng không cách âm càng không làm chậm thời gian bởi vì hắn ta biết nàng là lần đầu thế nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, quan trọng nhất là hôm trước chữa cho Phạm Hào Nam đã sử dụng hết lượng sinh mệnh dự trữ rồi.
Băng Thần ôm gọn nàng vào lòng mình rồi mới hỏi:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Băng Thần thấy nàng không chịu nói thì lật ngược nàng ra rồi nói:
"Ngươi còn chưa cảm nhận được thì ta làm đến khi nào ngươi cảm nhận được thì thôi."
Lúc này mệt mỏi gần chết Hoàng Tuyền đành phải xấu hổ mở mắt ra, tuy nàng đã hoàn toàn bị chinh phục nhưng cái tôi quá lớn khiến cho nàng bĩu môi nói:
"Ta công nhận cảm giác rất tốt thế nhưng vẫn chưa là gì cả."
Băng Thần lập tức tiếp tục ra trận tiếp tục giăng kết giới thời gian ra, đến khi nàng đã không còn gì nói được nữa thì Băng Thần mói hỏi lại:
""Ngươi cảm thấy thế nào? Hay vẫn chưa là gì cả?"
Hoàng Tuyền lúc này mới khổ sở nói:
"Được rồi ta công nhận chuyền này rất thoải mái, ta cũng rất thích được chưa, ngươi đi ra ngoài cho ta nghỉ ngơi."
Băng Thần giữ chặt nàng nói:
"Gọi ta tiếng lão công rồi ta đi ra."
Hoàng Tuyền tức giận nói:
"Ngươi nằm mơ, chiếm được thân xác ta không có nghĩa sẽ chiếm được trái tim ta, lần này là lần cuối..... Ngươi tính làm gì thế, tha cho ta."
Băng Thần cười khinh khỉnh nói:
"Nàng không phải bảo lần này là lần cuối sao? Ta cố gắng hưởng thụ đến khi nào thỏa mãn thì thôi."
Hoàng Tuyền vẫn còn sợ hãi trước một con trâu cày nát ruộng vẫn không biết mệt như Băng Thần nàng nước mắt bắt đầu rơi ủy khuất nói:
"Sao ngươi cứ ép ta phải nói ra những lời ta không muốn như thế."
Băng Thần ngồi dậy ôm lấy nàng vào trong lòng rồi bá đạo nói:
"Ta không muốn nàng lại chạy mất, bây giờ nàng nói " Lão công tha cho ta " thì ta sẽ bỏ qua cho việc nàng dám uy hiếp ta nếu không ta tha cho nàng nhưng tiểu đệ ta lại không tha cho nàng đâu."
Hoàng Tuyền há hốc mồm một lúc sau nàng mới dùng vẻ mặt tức giận nói:
"Lão công tha cho ta."
Băng Thần đứng lên phất tay một cái trên người đã có một bộ đồ hoàn chỉnh, hắn chép miệng nói:
"Giá mà nàng nói chuyện ngọt ngào như hai cô con gái của nàng thì tốt quá."
Nghe hắn nhắc đến con gái mình ngay khi vừa rời giường thì nàng rất tức giận, đang muốn phát tác thì Băng Thần nhìn nàng mỉm cười nói:
"Thế nào nàng muốn nói gì?"
Hoàng Tuyền quay ngoắt mặt sang một bên còn Băng Thần thì cười ha ha đi ra ngoài, vừa mở cửa ra thì hắn ta thấy được Phạm Thiên Hà đứng trước của miệng vẫn không khép lại được, Băng Thần lấy tay đẩy cằm của nàng lên cho chiếc, miệng nhỏ xinh khép lại rồi lôi nàng ta đi sang một bên.
Hoàng Tuyền lúc này mới thấy được Phạm Thiên Hà cuối cùng nàng chỉ biết ôm chăn che lại nửa trên thân thể của mình xấu hổ vô cùng, phất tay dùng Pháp lực đóng cửa nàng lấy chăn trùm qua đầu rồi không ai biết nàng làm gì nữa.
Băng Thần thì vui vẻ kiểm tra lời ích mình lấy được từ việc chiếm được nguyên âm của Hoàng Tuyền.
Tính danh: Băng Thần
Thực lực: Thần Thú Cửu Trọng Thiên
Huyết mạch: Thập Nhất Vĩ Hồ Đế ( Thần Đế huyết mạch)
Thể chất: Đế Vương Vạn Đạo Thể ( Thần Đế thể chất)
Đẳng cấp: 69
Lực lượng: 99 tỷ
Tốc độ: 88 tỷ
Trí lực:80
Thiên phú:300
Hồn lực: 2 tỷ
Pháp lực:4 tỷ
Mị lực:250 (ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp +khí chất +gia thế)
Tín ngưỡng lực:955000 (10000000 sẽ kích hoạt ẩn tàng kĩ năng "Vạn nhân sùng bái ")
Nguyên tố: Băng,Lôi,Phong, Ám,Hỏa
Tuổi thọ:3000 +0
Danh hào:Đế Vương Thần ( không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100% áp chế)
Băng Thần vui vẻ bởi thành quả còn vượt qua cả hắn dự kiến, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi cảm thấy cũng đúng thôi nàng ta sinh hai cô con gái đều mang âm khí thế nên nguyên âm của nàng lạo chẳng mất bao nhiêu.
Lúc nãy trước khi đi hắn đã truyền một môn Ma công lợi hại cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh cho nàng, hi vọng nàng luyện tập tốt để Băng Thần song tu càng tăng nhanh tu vi hơn nữa.
Băng Thần liếm môi thầm nghĩ:
"Hai thể chất đặc biệt quả là quá tốt mà kiếp trước cũng được mây mưa với nàng, tuy nhiên do không có mấy cái năng lực hộ thân như bây giờ thế nên mình được vài tiếng thì cũng mệt mỏi như bao nam nhân khác chứ nào như bây giờ."
Khi đi ra ngoài ghế ngoài phòng khách Băng Thần cùng Phạm Thiên Hà ngồi xuống thì Băng Thần mới hỏi:
"Mấy người kia đâu rồi sao chưa ra nữa?"
Phạm Thiên Hà bản năng trả lời:
"Các nàng tranh thủ ở lại kiến thiết thành trì, còn ta quá mệt mỏi thế nên mới lui trước."
Bỗng nàng quay qua phía hắn nói:
"Khoan đã phải là ta hỏi mới đúng."
Băng Thần mỉm cười không nói gì cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...