Mọi người trong lớp lúc này đã quên đi mục đích đến trường là học khi mà bọn họ cùng cả cô giáo đều ngẩn người, Phạm Thiên Hà là một thiên tài thế nên nàng ấy mới vào đây dạy, có điều đúng như Băng Thân nói tốc độ tu luyện của nàng chậm đi thật sự.
Phạm Thiên Hà thở dài nói:
"Nhưng người không đủ giỏi...."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Tu luyện tại thân, giáo viên chỉ là người dạy dỗ lý thuyết cũng cách làm người cho học sinh, những thứ đó thì đâu cần quá giỏi, tất nhiên những người giỏi thì mới cần những giáo viên thật giỏi, nhưng nên để những người như Minh Thiên lão sư chẳng hạn.
Để một người tài ba như thế làm cái nhiệm vụ chán nản kia, trong khi những người còn trẻ thì không thực chiến cũng chẳng tu luyện, thật là một cái logic thật sự khó hiểu, lão sư ngươi thấy ta nói đúng không?"
Phạm Thiên Hà trầm tư một lúc rồi gật đâu, sau đó nàng đi ra ngoài rồi không quay trở lại đến tận khi hết giờ học vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Phòng hiệu trưởng
Phạm Thiên Hà đã mất rất nhiều thời gian để giải thích cho cha mình hiểu những người trẻ tuổi cần tu luyện chứ không phải đứng giảng dạy, nàng cho rằng Băng Thần chính là một minh chứng rõ ràng, thậm chí Thần Băng cũng thế.
Phạm Hào Nam suy tự rồi nói:
"Ngươi nói không sai một chút nào chúng ta hình như thật sự sai đường, sinh ra một thiên tài nhưng có vẻ quá nhiều thứ khiến cho thiên tài cũng dần trở nên tầm thường, ngươi cùng Thiên Hương từ mai nghỉ dạy chuyên tâm vào tu luyện ở thực tại cùng Tân Sinh đi."
Phạm Thiên Hà ôm lấy tay hắn mỉm cười nói:
"Ta biết cha thương chúng ta nhất mà."
Phạm Hào Nam nhẹ giọng nói:
"Thôi ngươi đi đi, ta cần thời gian để liên lạc với mấy ông bạn già, hi vọng họ chịu làm giáo viên ở đây."
Phạm Thiên Hà mỉm cười nói:
"Ta đi trước nha cha."
Khi nàng vừa khuất bóng thì Phạm Hào Nam dùng ma pháp thông báo:
"Toàn trường chú ý từ nay giáo viên Phạm Thiên Hương cùng Phạm Thiên Hà sẽ không còn dạy nữa, các giáo viên khác cũng đến phòng họp ngay lập tức."
Tin tức vừa ra mọi người đều chấn động, những người trong lớp học của Băng Thần đều nhìn về phía hắn, đi học vài ngày thôi nhưng đủ chuyện đã xảy ra, một lúc sau thì Phạm Thiên Hà quay về lớp học.
Phạm Thiên Hà nàng cười nói:
"Xin lỗi các trò vì vắng mặt hơi lâu, như các người đã nghe thì ta sẽ từ bỏ công việc này, còn lý do thì như Băng Thần bạn học đã nói, ta sẽ giảng thêm một chút coi như kết thúc viên mãn buổi học cuối cùng của cô trò chúng ta."
Buổi học lại tiếp tục mà người khơi nguồn tất cả là Băng Thần lại đang nhìn chằm chằm mông của Phạm Thiên Hà âm thầm nuốt nước miếng.
Tính danh: Phạm Thiên Hà
Thực lực: Pháp Tông Nhị Trọng Thiên
Huyết mạch: Thiên Thần Huyết Mạch
Đẳng cấp: 22
Lực lượng: 2000
Tốc độ: 1500
Trí lực:20
Hồn lực: 2 triệu 2
Pháp lực: 4 triệu 9
Nguyên tố: Thổ, Phong, Quang, Thủy
Tuổi thọ: 4000
Độ thiện cảm: 80
Danh hào:Nhân Tông (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Nàng ta như thế nhưng làm sao để xơi được cũng là một vấn đề, phương pháp gì cũng được thế nhưng hắn cần có cơ hội cùng cách thức để làm chuyện kia, giống như lần trước gặp mặt hắn ta đã xử lý được mấy cô nàng kia bằng xuân dược vậy.
Thế nhưng tiền đề là phải có một bữa ăn thì mới có thể bỏ thuốc, đã thế Vũ Thu Tuyết còn phải tự nguyện nữa thì mọi chuyện mới dễ chót lọt được, nếu không có thì hắn ta khó mà có thể thành công được.
Băng Thần nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiên thực ra mình nếu muốn thành công thì rất dễ nhưng nếu muốn chiếm được con tim của các nàng mới khó, một người thì đang hành phục bên chồng còn một người khác thì trong lòng còn có người thương.
Cuối cùng Băng Thần nghĩ ra một cách nhưng cách này khá là liều mạng, chỉ cần không diễn ra theo hắn nghĩ một chút thôi thì muốn chinh phục hai nàng sau đó có thể nói là cực khó, nhưng trước tiên mục đích ban đầu đã có thể hoàn thành rồi.
Băng Thần sau khi lên quyết tâm thì bắt đầu thực hiện ngay, khi tiếng chuông tan học vừa dứt thì phải tiếp cận Phạm Thiên Hà ngay, con mồi cần phải đi theo đúng đường để dẫn đến cái bẫy của hắn ta đã đặt sẵn.
Thời gian cũng không còn nhiều, cơ hội quý giá cũng không tới hai lần nhất định phải một phát liền thành công, sau đó những cơ hội sẽ tới còn nếu không thì chuyện hắn muốn sẽ khó hơn lên mặt trăng.
Bỗng nhiên Hoàng Kim Liên vỗ vai hắn một cái hỏi:
"Sao ngươi nhìn cô giáo chăm chú thế Thần Băng?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Cô giáo đẹp quá đến mức ta làm một nữ nhân cũng phải yêu thích, người như thế này thì phải có nam nhân chăm sóc mới đúng, ngươi thấy ta nói đúng không Kim Liên?"
Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:
"Hi vọng ngày nào đó ngài ấy mở lòng với người khác, người như ngài ấy không đáng chịu cô đơn như thế này."
Băng Thần cười gian manh nói:
"Ta cũng thấy thế."
Trong lòng thầm nghĩ:
"Nàng ấy sẽ sớm ngày hết cô đơn thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...