Sau khi xong việc hai cô nàng đứng lên mặc quần áo vào còn Băng Thần thì ôm đống quần áo bị xé tả tơi, ánh mắt hắn có chút xuất thần, xưa kia hắn khinh thường nhất loại người nuôi để thịt.
Bây giờ thì hay rồi chính mình cũng đã gia nhập hàng ngũ mình ghét nhất, nhưng hai người học trò tư vị cũng cực tốt khiến hắn bỗng nảy ra suy nghĩ:
"Đáng ra mình lên sớm như thế."
Vừa nghĩ tới một cái thì hắn ta lắc đầu, đợi hai nàng mặc quần áo xong thì hai ngươi mới xuống bên cạnh ngồi dựa vào bờ tường, mỗi người ôm một bên tay hắn, Nhan Như Ngọc mỉm cười nũng nịu nói:
"Sư phụ ngươi không giận bọn ta đấy chứ?"
Băng Thần thở dài nói:
"Ta nuôi các ngươi từ bé, thay từng cái tã, đút từng muỗng cơm ta sao lại đi giận các ngươi chứ."
Nhan Như Ngọc nhìn Lưu Ly mắt khẽ động nói:
"Thực ra chúng ta cũng chình vì muốn tỏ lòng biết ơn thế nên mới làm ra chuyện này, ngài không phải muốn có con sao, qua tỷ năm chúng ta đã nghiên cứu ra thần dược chỉ cần uống vào thì ngay lần đầu tiên làm chuyện nam nữ sau đó sẽ có thai, không phải ngài từng nói không con cái rất cô đơn nên mới nuôi chúng ta hay sao?."
Băng Thần mắt sáng lên hỏi:
"Thế là không tới một năm nữa ta sẽ làm cha sao?"
Nhan Như Ngọc lắc đầu nói:
"Chúng ta bây giờ chỉ là thần niệm xác xuất khi quay về chủ thể khiến chủ thể có thai chỉ còn lại 10 % thôi, với lại chúng ta đã thành thần tử rất lâu rồi thế nên dù mang thai cũng phải cả vài triệu năm mới sinh ra đứa bé.:
Băng Thần mỉm cười nói:
"Dù mang bầu thì các ngươi cũng vẫn thua một người, nàng ấy chỉ mất hơn 900 năm nữa thì sẽ cho ta đứa con đầu lòng rồi. Còn hai người nữa cũng mang thai nhưng chắc phải đợi hai vạn năm nữa."
Nhan Như Ngọc ngạc nhiên hỏi:
"Rốt cuộc kiếp này người có bao nhiêu nữ nhân rồi?"
Băng Thần nhìn nàng cười nói:
"Cũng không nhiều, chỉ khoảng, à mà thôi quan trọng gì, Như Ngọc mau lấy Quang Minh Nước Thánh đưa cho ta."
Nhan Như Ngọc từ trong không khí lấy ra một bình thủy tinh đưa cho Băng Thần ai oán nói:
"Đây thứ ngài muốn, còn được hẳn một lọ luôn."
Băng Thần vui mừng cực kỳ hắn ôm nàng hôn vào má một cái bỗng cảm thấy bờ vai đối diện truyền đến sự lay đông nhẹ nhàng, hắn quay qua thì thấy Lưu Ly nũng nịu ngón tay chỉ vào má của mình.
Chuyện gì cần làm cũng làm cả rồi hôn một ngụm có sao, hắn hôn nàng một cái rồi nói:
"Hai ngươi có thể yên tâm trở lại thần giới rồi, đợi ta tu luyện đến chân thần thì chúng ta coi như chính thức gặp lại."
Nhan Như Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
"Ngài đi lần này chúng ta không biết năm nào tháng nào mới gặp lại hay ngài chiều chúng ta một chút đi được không? Nếu làm nhiều hơn biết đâu chúng ta mang thai thật, khi đó lời nói của ngài mới có một chút bảo hiểm."
Băng Thần thở dài nói:
"Oan nghiệt, thôi được rồi ta chiều các ngươi."
Băng Thần bước chân ra khỏi nơi đó thì đã là chuyện của hai ngày sau, trong không gian được làm chậm 200 lần nhưng thỏa mãn được hai nàng vẫn tốn hai ngày của hắn, nhưng ít ra thì vẫn đuổi được hai nàng đi.
Chứ để hai nàng ở đây thì phiền phức to, Băng Thần cũng phát hiện cấp độ của mình lại một lần nữa nhảy vọt lên, có lẽ hai người này cố ý chăng, tu vi ngoài đời thật các tăng ác, hắn ta cảm thấy mình ra ngoài chắc chắn sẽ phải độ kiếp khá nhiều lần.
Hắn thở dài một hơi thầm nghĩ:
"Như thế cũng tốt, coi như một lần cơ duyên đi."
Băng Thần đi ra đến ngoài thì thấy mấy tên Thạch Nhân vẫn đang chúi đầu vào xem siêu nhân gao, nhìn thấy Băng Thần thì bọn chúng lại không tấn công nữa, Nhan Như Ngọc đã dùng Quang Minh sức mạnh thanh tẩy hết tất cả.
Hắn ta không biết tại sao khi nhìn đám Thạch Nhân này hắn lại nhớ tới Nhan Như Ngọc cùng Lưu Ly ngài xưa, hai người cùng hắn ta rất có duyên rõ ràng bị bỏ rơi trong trời đông giá rét nhưng lại gặp được Băng Thần đang du hành không gian phát hiện thể chất, huyết mạch đặc biệt mang về nuôi.
Băng Thần nhớ tới hồi xưa mình đã mất bao nhiêu thời gian cùng công sức để nuôi dạy các nàng, hắn đã phải dạy cho Nhan Như Ngọc biết dù mang sức mạnh Quanh Minh nhưng không được quá nhân từ.
Hắn cũng dạy cho Lưu Ly rằng mang sức mạnh hắc ám nhưng không có nghĩa phải trờ thành kẻ ác đóng vai phản diện, để bây giờ các nàng đã tiếp cận Thần Vuông cảnh giới, hắn chép miệng một cái thầm nói:
"Quên mất không hỏi các nàng làm sao lại qua được vũ trụ này với lại hai cô nàng này cũng thật làm người khác bất ngờ, quả nhiên chính tay mình dạy có khác, chế được cả thần dược giúp tăng khả năng mang thai ."
Hắn cười hì hì rời đi khỏi nơi đó, nhìn hắn chiếc bóng khuất xa rồi thì hai cô nàng mới cố gắng thôi không lưu luyến, Nhan Như Ngọc dứt khoát nói:
"Nhanh về thôi tỷ tỷ nếu không tỷ lệ mang thai sẽ giảm đấy. "
Lưu Ly lúc này mới thôi lưu luyến, hai người hóa thành hai vệt sáng rồi bay lên trời, Băng Thần thì khi đi qua giới vực của Quang Minh Thánh Đàn thì đã bị đá ra khỏi nơi đó vì lý do hơn cấp 200 rồi.
Băng Thần lấy ra Quang Minh Nước Thánh Thầm nghĩ:
"Lần này thì ngon lành rồi tư nhiên thêm một lần thăng cấp chức nghiệp nữa, thơi gian tiếp theo ta chỉ cần ngồi một chỗ cắn Sách Kinh Nguyện tăng điểm cho kỹ năng là ổn. "
Băng Thần lấy ra bùa dịch chuyển sau đó bắt đầu liên tục sử dụng đến những nơi mình đã đi qua, nhưng dù như thế hắn vẫn mất gần một ngày để về đến nơi, có điều hắn ta không biết lên về Bạch Hổ Thành trước hay Nguyên Không Thành trước.
Nhưng nghĩ lại Bạch Hổ Thành còn có Tiếu Nhất đang đợi mình, hắn gọi mình một tiếng đại ca thì mình cũng không nên thất hứa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...