Thú Tu Thành Thần

Tiệc hội lễ nghi đều đã xong thì mọi quan viên lần hoàng tộc người đều đi ra ngoài hoa viên dùng tiệc ngoài trời. Không khí lúc này thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở trong đại điện, nữ để thì dùng khăn che mặt ngồi ở bàn đá trong đình ven hồ.

Nàng ấy đương nhiên chọn cái lớn nhất rồi, Băng Thần thì trò chuyện cùng Tào tể tướng, Lục gia hai người cũng tới nơi. Dù sao bọn họ cũng sắp làm thông gia với Thiên Long Bang thì đi chào hỏi là chuyện phải làm.

Thân phận của Băng Thần cũng cao hơn bọn họ cũng không dám để hắn đi tìm, thấy hai người tới Băng Thần cũng nhanh chóng ra đón tiếp.

Hắn ta vui vẻ cười nói:

“Chào Lục tướng quân, còn vị tiểu thư này có lẽ là Lục Thiên Huệ có phải không?”

Lục Thiên Bằng cúi đầu:

“Đúng vậy thưa Băng Thần công tử.”

Băng Thần nhẹ nhàng:

“Ta nghe nói vì chuyện thông gia mà Lục tướng quân bị nữ đế trách phạt, đã thế còn liên lụy tới Lục tiểu thư mất đi chí ái. Thành thật ta xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này, thế nhưng làm hội trưởng của Thiên Long Bang thì chuyện này phải thế.”

Lục Thiên Bằng lắc đầu vội nói:

“Bệ hạ trách phạt là không sai chút nào, Lục gia người lớn lên bằng bổng lộc đế quốc ban tặng, danh vọng cũng do làm quan mà có. Nếu quốc gia đã cần tới thì đương nhiên chúng ta phải làm ra sự lựa chọn đúng đắn, đã sai thì bệ hạ chỉnh cho đúng lại.”

Băng Thần cũng biết đơn giản là Lục gia không dám chống lại nữ đế, thế nhưng không thể để họ lúc nào cũng sợ sệt như thế này.

Hắn ta khẽ giọng hỏi:


“Không biết ta có thể cho Nam Cung Cảnh trưởng lão gặp mặt Lục tiểu thư rồi kết thân cho hai người luôn có được không?”

Lục Thiên Bằng xấu hổ gãi đầu:

“Thực ra thì chúng ta chưa kịp chuẩn bị của hồi môn, thế nên đành phải đợi dịp khác vậy.”

Tình trạng của Lục gia thì Băng Thần cũng đã điều tra sơ qua rồi, bọn họ nếu lấy ra được của hồi môn thì mới là lạ đó. Lục Thiên Huệ thì thở dài bởi quả thật càng kết hôn sớm càng tốt, phải để cho người kia tuyệt vọng với nàng thì Lục gia mới bớt đi rắc rối.

Nàng bỗng nhớ tới một chuyện sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một quyển trục:

“Ta có thứ này trao đổi với Băng Thần công tử, đồ vật này chắc chắn sẽ khiến ngươi vô cùng thích thú. “

Băng Thần nhận lấy quyển trục mở ra xem thì cực kỳ sửng sốt hỏi:

“Cô nương từ đâu lấy được thứ này?”

Lục Thiên Huệ mỉm cười:

“Hoán Ảnh Môn thờ phụng Vô Ảnh Điện, thế nên trong lần tham gia nghi lễ trở thành bề tôi thì ta nhận được thứ này. Người khác đều tăng một cái tiểu cảnh giới, chỉ có mỗi ta là nhận được trực tiếp đồ vật, biết nó quý trọng nên tìm được người đủ sức mua ta mới bỏ ra.”

Băng Thần nắm nhẹ quyển trục trong tay rồi hỏi:

“Thứ này cực kỳ quý giá, tiểu thư muốn lấy từ ta bao nhiêu thứ, bằng mọi giá ta phải có bằng được thứ này.”


Lục Thiên Huệ thẳng thắn nói:

“Ta cần càng nhiều kim tệ càng tốt, một thanh thương cấp độ Siêu Thần Đỉnh Phong cho đại ca nữa. Yêu cầu như thế hắn là không quá đáng đâu, ta tin nó xứng đáng với quyển trục này, không biết ý của Băng Thần công tử thế nào?”

Cất quyển trục đi hắn ta đưa cho nàng một giới chỉ bên trong có chưa 300 tỷ kim tệ, một thanh thương Siêu Thần Đỉnh Phong cũng tới tay của Lục Thiên Bằng. Nhưng có vẻ Lục Thiên Bằng không hài lòng với quyết định của em gái mình cho lắm.

Thay vì kim tệ thì yêu cầu thẳng một thanh vũ khí cấp cao có phải tốt hơn không, có điều Lục Thiên Bằng cũng không dám nói thẳng ra ngoài. Thật sự nếu ai rơi vào hoàn cảnh như thế này thì chắc cũng có suy giống như hắn ta vậy thôi.

Băng Thần là người từng trải thì làm sao không hiểu được suy nghĩ của Lục Thiên Băng liền nói:

“Thật sự thì Lục tướng quân không cần phải lo lắng cho Lục tiểu thư, sau khi làm xong thủ tục thì ta sẽ mang cả nàng ấy và Tào San sang thế giới chúng ta. Sau đó ta sẽ biến cả hai nàng thành người chơi, khi đó vũ khí tùy thân ắt hẳn không cần lo lắng nữa

Làm một người chơi thì đã là phu nhân của Chấp Pháp điện trưởng lão công hội lớn nhất cái trò chơi này, nếu thiếu trang bị mới là lạ. Ta sợ đến khi đó mỗi ngày xài một thanh còn được ý chứ, Lục tướng quân nên lấy kim tệ để phát triển Lục gia thì hơn.”

Lục Thiên Bằng nhìn tiểu muội cười khổ:

“Thế thì của hồi môn của muội……”

Sống nương tựa nhau từ bé sao hai người lại không hiểu được đối phương có dự định gì, Lục Thiên Huệ khẽ phất tay:

“Không có gì đâu, ta tự giữ lấy một chút kim tệ là được rồi, huynh cần số kim tệ này để vực dậy Lục gia. Đây là mục đích sống cả đời của hai huynh muội chúng ta huynh nhớ không, ta đi lấy chồng nhưng chắc chắn sẽ giúp huynh hết mức có thể.”


Băng Thần vỗ vai nàng ta cười nói:

“Lo lắng cái gì, Nam Cung Cảnh dư sức làm điều đó, bây giờ ta cho hai người gặp mặt nhau nhé. Hắn ta không phải dạng người ăn nói hay ho nhưng ta đảm bảo bất cứ vấn đề gì của ngươi hắn cũng sẽ hết sức mình giúp đỡ trong khả năng hắn có thể.”

Mở lên kết nối thì Nam Cung Cảnh dường như cũng đã chuẩn bị khá nghiêm túc cho thời khắc này. Thế nhưng hắn giới thiệu làm Băng Thần cảm thấy thực sự xấu hổ:

“Ta tên Nam Cung Cảnh, năm nay 25 tuổi, tu vi Vũ Thần Cửu Trọng Đỉnh Phong, đang làm việc và công tác tại Thiên Long Bang. Chức vị của ta là Chấp Pháp trưởng lão chuyên xử phạt các thành viên làm sai quy định cũng như đứng ra nếu thành viên trong hội bị thiệt.”

Băng Thần chỉ vào Lục Thiên Huệ rồi nói:

“Hôn thê của ngươi đây.”

Nói xong hắn ta ném một viên đá xuống đất, một nhân ảnh được mô phỏng theo Nam Cung Cảnh hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người. Nam Cung Cảnh cũng biết đến đồ vật này thế nên rất nghiêm túc bấm đồng hồ hẹn giờ.

Hắn đã được Băng Thần dặn dò qua nên cũng biết phải làm gì, chỉ là cách thể hiện có hơi kỳ lạ:

“Mời tiểu thư đi hướng này.”

Băng Thần giao ra một cái nhẫn trữ vật đưa cho Lục Thiên Bằng rồi cười nói:

“ Nàng ấy bây giờ đã là phu nhân của ngươi rồi, hóa ra Hắc Bạch Tinh không cần phải tổ chức lễ cưới.”

Nam Cung Cảnh lạnh nhạt:

“Ta đã hiểu thưa hội trưởng, mời phu nhân đi theo ta, chúng ta còn hơn 20 phút để có thể tìm hiểu nhau. Nơi này quá ồn ào và có rất nhiều người không cần thiết sẽ cản trở tốc độ trao đổi thông tin của chúng ta, ví dụ như hội trưởng chẳng hạn.”

Băng Thần nhún vai kéo Tào San đi:


“Thôi được rồi ta đã hiểu, Lục tiểu thử thông cảm giúp ta, người này không giỏi giao tiếp cho lắm đâu. Thứ hắn giỏi nhất chỉ là hét vào mặt người ta, thiết diện phán quan của Thiên Long Bang đành phải nhờ cô nương cải tạo giúp.”

Đợi hai người đi xa thì Lục Thiên Bằng mới khẽ giọng:

“Hình như muội phu của ta có vẻ hơi nghiêm túc thì phải.”

Băng Thần lắc đầu khẽ giọng:

“Hắn ta là một cái Tào San phiên bản nữ vậy, vì đặc thù công việc thế nên hắn mới trở nên nghiêm túc như thế. Mỗi ngày ngoài thăng cấp thì toàn bộ thời gian đều dành để xử lý việc chấp pháp, Thiên Long Bang thì toàn thiên tài mắt cao hơn đầu nên hắn mới thế. “

Băng Thần rất lo lắng rằng nếu không có mình ra tay mai mối thì Nam Cung Cảnh thực sự sẽ ế đến suốt đời mất. Làm ở Chấp Pháp điện khiến hắn ta mặt lạnh hơn tiền, bất kể nam hay nữ cũng dùng cái mặt sắt đối diện với họ.

Đã thế hắn còn là một kẻ cuồng công việc đến mức không còn không gian để làm việc gì khác nữa. Hắn không thể đi tìm nữ nhân được, còn nữ nhân nào thích được hắn thì đúng là có vấn đề, con người như vậy thật khó gần dù cho vẻ ngoài có đẹp cũng vô ích.

May thay nữ Trần thượng thư đề xuất việc thông gia nên hắn rước được mỹ nhân, Nam Cung Cảnh cũng thoát cảnh cô đơn lẻ bóng.

Nửa tiếng sau thì Lục Thiên Huệ quay trở lại, vẻ mặt nàng rất vui, điều này có nghĩa Nam Cung Cảnh làm cũng không tệ. Có điều như thế thì vô lý quá, làm sao hắn ta có thể làm Lục Thiên Huệ vui lòng.

Cả công hội đều công nhận Nam Cung Cảnh ngoài cái vẻ ngoài thì chỉ có thể miêu tả hắn là người “nhàm từ nước, nhạt từ xương “.

Lục Thiên Huệ hơi thở dài rồi mỉm cười:

“Chàng ấy tuy đùa không vui, nói năng lại cứng ngắc nhưng cho người ta cảm giác cực kỳ chân thành. Chỉ cần bấy nhiêu thôi đủ để ta hài lòng rồi.”

Băng Thần thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Nam Cung Cảnh còn thể hiện vượt trội như thế.

(Chương tăng thêm cám ơn bạn [email protected] đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui