Cướp vợ mối thù, hất nước bẩn vào bọn họ làm hại cả gia tộc đều khó xử, ba đại gia tộc đều bắt đầu ngứa mắt Băng Thần. Nhưng đáng nói là họ không làm gì được hắn, Thượng Nhân bao quát thế gian, Băng Thần là người của Chiến Vũ gia tộc, cho họ mười lá gan họ cũng không dám đụng tới hắn.
Bữa tiệc sau đó diễn ra trong không khí cực kỳ nặng nề, Hoàng Anh Tông nâng ly lên tiếng:
"Chúng khanh vào tiệc."
Mọi người sau đó bắt đầu dùng bữa, Hoàng Anh Tông khẽ giọng hỏi Băng Thần:
"Băng Thần khanh ở trong Thiên Đạo cũng không ít thời gian, khanh đánh giá Thiên Đạo có ảnh hưởng gì tới thế giới bên ngoài nhiều không."
Băng Thần chắp tay thở dài nói:
"Ta nói chuyện rất có khả năng mạo phạm mọi người, tốt hơn vẫn không nên nói thì hơn."
Hoàng Anh Tông quét mặt ra xung quanh rồi nói:
"Ngươi cứ nói không cần phải quan tâm bọn họ, ai dám lên tiếng trẫm lập tức chém."
Băng Thần ra vẻ do dự sau đó nhẹ giọng nhưng lại có vẻ rất quyết liệt:
"Thực tệ ta có tâm sự với vị Thượng Nhân kia thì ngài ấy có nói ở trong Thiên Đạo trăm năm thì con heo cũng lên được Vũ Thần. Cái đó thì chỉ là ngài ấy nói những người bình thường, còn thực sự thì ta thấy có khi chẳng mất tới mười năm.
Ta chỉ là một tên Vũ Vương thế nhưng nếu cho ta năm năm thì Vũ Thần Đỉnh Phong cũng không phải quá khó. Trừ khi trong Thiên Đạo trò chơi gặp đại cản trở như bị người truy sát chết liên tục, nếu không thì chuyện vượt Vũ Thần Đỉnh Phong chắc cũng không khó."
Tử Long lúc này liền lên tiếng:
"Ăn nói vớ vẩn, ngươi nghĩ Vũ Thần tu luyện dễ thế sao, ăn nói hàm hồ ngươi không sợ phi quân mất đầu sao. Đừng tưởng là người của tứ đại gia tộc mà có thể ăn không nói có trước mặt hoàng thượng, ngươi đang mang cái đầu của mình ra đánh cược đấy."
Băng Thần thở dài khẽ lắc đầu:
"Hoàng Thượng thấy không, người thấp cổ bé họng như ta thì làm sao dám lên tiếng, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đến bây giờ ngài vẫn chẳng biết gì. Nói thật thì ta nói thế còn nhẹ, còn nhẹ nhưng đã có người lên tiếng, mấy vị ngự sử ngồi dưới cũng có vẻ sắp không chờ được rồi."
"Ầm, câm miệng hết cho trẫm."
Hoàng Anh Tông đập bàn quát lớn, hắn hít một hơi thật sâu sau đó quay sang phía Băng Thần rồi nói:
"Ngươi cứ nói tình hình thực sự, không cần kiêng dè bất cứ ai kể cả trẫm."
Băng Thần vẫn có vẻ do dự thì Hoàng Anh Tông ném cho hắn một cái kim bài màu vàng có hai chữ " miễn tử ":
"Thế này ngươi đã yên tâm chưa."
Lúc này Băng Thần mới có vẻ nhẹ nhàng:
"Ta là rể của Chiến Vũ gia cũng coi như con dân của Đế Vương Tinh, nếu nói thật ra nhờ Thiên Đạo sau khoảng vài chục năm nơi đâu cũng là Đế Vương Tinh. Thượng Nhân thì có thiếu thứ gì, họ bỏ vào Thiên Đạo bao nhiêu công sức, tác dụng của các đồ vật Thượng Nhân ban tặng ta nghĩ không ai rõ hơn hoàng thượng."
Hắn nhét lệnh bài vào ngực rồi nói tiếp:
" Nơi quy đổi cống hiến của phe phái Thần Huyết cùng có, Thần Khí giá rẻ bất ngờ, Đế Vương Tinh có tứ đại gia tộc mấy cái khác sớm muộn cũng có cả trăm. Có thể mọi người coi những thứ đó là Hư ảo nhưng bản thân ta đã mang một bình Thần Huyết mang ra ngoài thực tại uống cạn, hiện tại huyết mạch của ta chẳng thua gì tứ đại gia tộc."
Hoàng Anh Tông bóp nát ly nước trong tay hỏi:
"Thần Huyết mang ra ngoài thực tại?"
Băng Thần hiển hiện ra Thiên Diệp Băng Hoa, rất nhanh liền ẩn dấu đi, có bằng chứng rõ ràng hắn ta càng to giọng:
"Tuy những thứ quan trọng giới hạn mười cấp chỉ mang được một món ra ngoài thực tại, nhưng đơn giản trăm cấp mang được mười thứ cũng đủ sắm huyết mạch thêm một bộ Thần giáp bao bọc từ đầu tới chân.
Trừ khi Thượng Nhân còn bảo bọc Đế Tinh nếu không một hành tinh nào đó hơi mạnh mẽ cũng rất có khả năng để ý tới giang sơn của hoàng thượng. Ta nghĩ lúc đó mấy vị chắc sẽ đi cân hết, riêng ta thì chịu, có khi chính mạnh mẽ nhất Chiến Vũ gia tộc cũng sớm tử chiến sạch."
Hoàng Anh Tông càng nghe càng cảm thấy nghiêm trọng, dù sao Thượng Nhân ban ơn nhưng không có nghĩa bảo bọc vĩnh viễn. Hiện tại quả thật chỉ có Hoàng tộc và tứ đại gia tộc bảo vệ, đến lúc đó càng nguy hiểm.
Tử Kỳ cười nói:
"Băng Thần công tử nói có lý nhưng ta nghĩ ngươi cũng hơi lo, uy danh của Đế Vương Tinh đâu nhỏ, đâu phải mấy con kiến hôi có thể lay động."
Băng Thần xùy cười một cái rồi nói:
"Ta hỏi Tử tộc trưởng, nếu ngươi có một triệu binh lính tu vi Vũ Thần Đỉnh Phong trang bị từ đầu tới chân Thần giáp ngươi sẽ nghĩ đến cái gì đầu tiên."
Tử Kỳ bị hỏi thì cứng họng, hắn có cảm giác mình vừa tự lấy đá đập chân, nếu nói ra thì làm cho hoàng thượng càng sinh nghi. Dù sao hắn đâu có cái đặc quyền như Băng Thần hiện tại, hắn miễn cưỡng mỉm cười nói:
"Cái này ta không rõ mong công tử chỉ giáo."
Băng Thần đã không ngần ngại liền nói thẳng:
"Không ai cần giả ngây làm gì, mọi người cũng rất rõ ràng họ muốn cái gì, Đế Vương Tinh tên thật oách, ai chẳng muốn làm chúa tể vạn giới. Đã là chúa tể thì cũng nên nắm giữ trọng địa mới đúng. không lẽ Tử tộc trưởng trước giờ chưa từng đọc sách xem phim, chẳng hiểu ngươi dẫn dắt Tử gia kiểu gì nữa."
Băng Thần đơn giản hiện tại là cái quỷ gì cũng dám nói, ngươi cầm con dao phay đấu với thằng cầm AK thì sao có cửa thắng. Ban đầu còn tưởng là thằng nhóc hơi nhanh trí nhưng bây giờ ai cũng rõ ràng hắn là một con cáo già, đã thế con cáo già này lại rất biết giả nai.
Chiến Vũ Lan Anh trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái, Tử Kỳ con cáo già mở miệng định cắn con nai một cái nào ngờ đôi phương lại còn ác hơn cả mình. Nếu có thể nàng rất muốn quay lại cảnh này cho người trong nhà xem, chỉ tiếc nàng làm không được, thế nhưng về nhà kể lại cũng tốt, nghĩ tới thôi cả người nàng liền tràn đấy sức lực.
Hoàng Anh Tông lo lắng vô cùng, vài chục năm đối với thường nhân thì rất dài nhưng đối với một hành tinh mà tất cả đều là Vũ Thần thì chẳng là gì cả. Chúa tể vạn giới đối diện với nguy cơ mất tất cả, Băng Thần rất chờ mòng xem Hoàng Anh Tông là loại hoàng đế kiểu gì.
Nếu khôn ngoan thì sẽ trực tiếp hỏi kẻ nhìn ra vấn đề, nếu dốt nát ngu ngốc thì Băng Thần đành chịu, hỏi đám đại thần chẳng? Trò cười, họ còn chẳng nhìn ra vấn đề thì giải quyết cái chim gì, suốt ngày Đế Vương Tinh là số một, Băng Thần cảm thấy vớ vẩn hết sức.
Hoàng Anh Tông trầm ngâm mãi, đại tiệc diễn ra hai tiếng nhưng hắn chẳng nói lời nào, Băng Thần nhìn Hoàng Anh Tông trong lòng có chút thất vọng. Vị Đế Vương này sống lâu nhưng có vẻ còn non lắm, Từ công công sau đó dẫn hai người theo lối cũ đi ra.
Khi đi tới ngã rẽ của hành làng thì một thanh niên đứng chờ sẵn, Chiến Vũ Lan Anh khẽ giọng:
"Nhị Hoàng Tử."
Hoàng Anh Long khẽ giọng cười nói:
"Hai vị mau theo ta, phụ hoàng đang chờ."
Băng Thần mỉm cười không nói, Chiến Vũ Lan Anh khẽ giọng hỏi:
"Không biết hoàng thượng tìm chúng ta có chuyện gì?"
Hoàng Anh Long lắc đầu nói:
"Cái này ta cũng không biết, hai vị mong chóng đi theo ta đừng để phụ hoàng chờ đợi. Từ công công ngươi đi làm việc của mình đi, mà tốt nhất đứng đây đợi đi, chút nữa ta mang hai vị tới để ngươi mang ra ngoài cung."
Ba người sau đó lặng lẽ đi tới thư phòng của hoàng đế, vào trong thì thấy Hoàng Anh Tông và một vị thái giám già ở bên cạnh. Ngoài ra còn có một người xuất hiện ngoài dự liệu của Băng Thần là Chiến Vũ Hồng Thủy, sáu con người trong một căn phòng và chưa ai muốn mở miệng cả.
Băng Thần thấy Chiên Vũ Lan Anh không nói gì liền lên tiếng:
"Không biết Hoàng Thượng gọi vợ chồng chúng ta tới đây có chuyện gì? "
Hoàng Anh Tông xua tay:
"Ngài gọi ta Anh Tông là được rồi, không cần phải gọi hoàng thượng."
Băng Thần nhìn qua Chiến Vũ Hồng Thủy thì nàng cười khổ nói:
"Chuyện liên quan ăn nguy của Đế Vương Tinh mong ngài thứ lỗi cho ta. Nhất định ta sẽ có đến bù làm ngài hài lòng."
Băng Thần nét mặt hơi giãn ra, Hoàng Anh Tông thái độ như thế này có vẻ cũng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng chuyện này đã đi lệch ra khỏi tính toán của hắn rồi.
Hoàng Anh Long thì sửng sốt vô cùng, hắn không tưởng tượng ra Băng Thần tại sao khiến cho lão tổ của Chiến Vũ gia tộc và cha mình sợ hãi như thế. Cái này khác gì còn voi sợ kiến, hổ báo sợ nai con.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...